♡**♡**♡ **♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiaki từng thừa nhận bản thân là một kẻ khờ khạo trong tình yêu. Cậu chẳng hiểu tình yêu là gì và tại sao nhiều người phải phát cuồng vì nó như vậy chẳng phải nó chỉ là người này thích người kia thôi sao , cớ vì lý do gì mà nhiều người xin chết vì nó thế? Cứ như thể thế giới của những người ấy chỉ có hai chữ " tình yêu " thôi ý. Cậu đã sống và giữ quan điểm ấy cho tới khi mũi tên triệu tập găm thẳng vào chiếc bánh bao nóng hổi mình vừa mua chưa được năm phút. Nhanh chân chạy tới địa điểm được định ra, lần đầu Chiaki hiểu tại sao tình yêu có thể khiến con người trở nên ngu ngốc tới vậy. Vị thiếu chủ trẻ tuổi như đã câu mất nửa trái tim của cậu , khiến Chiaki tin rằng thiên thần là có thật đã thế còn ở rất gần nữa. Hóa ra tình yêu cũng không tệ như cậu nghĩ.

Suốt mười mấy năm tồn tại trên cõi đời này, Chiaki đã biết tình yêu là như thế nào. Cậu yêu mọi thứ của vị thiếu chủ ấy , bờ môi , đôi mắt ,... Và cậu cũng biết tình yêu khiến người ta nhớ nhau nhiều tới cỡ nào. Chẳng lúc nào là Chiaki không ngừng thầm thương trộm nhớ người ta cả , ngay cả trong giấc mơ vẫn luôn là hình bóng quen thuộc ấy. Cũng nhờ tình yêu mà Chiaki muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua vị thiếu chủ ấy vì chỉ có vậy cậu mới có thể bảo vệ người mình thương. Tình yêu dạy cậu nhiều và cũng khiến cậu đau nhiều. Tà đạo đã không còn , cớ sao người vẫn không về? Người cậu thương đã hy sinh cho thế giới, trái tim anh lớn quá , anh thương cả thế giới vậy ai sẽ thương anh? Một trái tim ngừng đập , một thế giới yên bình nhưng để lại một mối tình dở dang. Anh thất hứa rồi, đã hứa sau trận chiến cuối cùng sẽ cho cậu câu trả lời mà? Hứa thật nhiều rồi cũng thất hứa thật nhiều. Chiaki không bao giờ tin Takeru nữa , anh chỉ toàn lừa đảo mà thôi. Ngày đưa anh đi, trời mưa lớn có thể là vì thương cho một kiếp người cũng có thể là vì một mối tình không trọn vẹn.

Chiaki lại ghét tình yêu nữa rồi. Cậu ghét cách bản thân đắm chìm trong những cơn say, ghét cách làm bạn với nước mắt , nó chẳng giống cậu tí nào. Nhưng biết sao được, chỉ có vậy thì trong mơ Takeru mới về nhắc nhở cậu thôi. Cậu ước bản thân có thể kết thúc tất cả để đến với nửa trái tim kia, nhưng mỗi lần như vậy anh đều xuất hiện và ngăn cản. Tại sao vậy? Chiaki không hiểu tại sao anh lại làm thế, thiếu anh ngày nào cậu cũng như người mất hồn, bê tha vô dụng, tại sao anh không cho cậu tới với anh luôn đi. Cậu sống như thế này thì cũng chẳng như đã chết rồi sao, mà cũng phải một nửa trái tim của cậu đã chết thật rồi, anh đã đem nó đi cùng mình rồi còn đâu.

Một ngày nữa, cơn say lại đưa cậu vào cơn mê, hình ảnh quen thuộc ấy lại xuất hiện - người cậu yêu rất nhiều. Nhào tới ôm anh, cậu khóc như một đứa trẻ, cậu cầu xin anh hãy cho cậu tới với anh, đừng để cậu phải sống tiếp với sự dày vò này nữa.

" Nó đau lắm anh ơi "

Anh lại gõ đầu cậu như hồi còn ở nhà của gia tộc Shiba rồi bảo cậu ngốc nghếch. Anh xin lỗi vì không thể cho cậu trả lời, xin lỗi vì để mối tình của hai người phải chấm hết với một nốt trầm. Nhưng anh cũng xin, xin cậu hãy tiếp tục sống, chỉ khi nhìn thấy cậu sống tốt anh mới có thể thật sự yên tâm ra đi. Takeru cũng yêu Chiaki rất nhiều, anh không muốn người mình thương phải dày vò vì cái chết của bản thân.

" Hãy sống tiếp cho cả phần của tôi nữa Chiaki."

" Tôi cũng yêu cậu "

Một nụ hôn nhẹ được gửi xuống môi Chiaki. Ngọt. Nó ngọt ngào hơn bất cứ loại kẹo nào cậu từng ăn, bao đau đớn như tan biến. Cậu ôm chặt lấy thân hình ấy, nước mắt cứ vậy trào ra, nhưng cậu sẽ phải sống như thế nào đây khi mà tình yêu của cậu đã không còn? Anh ôm cậu, vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy mà an ủi. Một ngày nào đó khi anh tái sinh thì đôi ta sẽ lại chung một nhịp đập. Giờ thì anh cũng khóc , anh không còn nhiều thời gian nữa, trao cho cậu nụ hôn trên trán thay cho lời từ biệt, cơ thể Takeru nhạt dần rồi biến mất. Tỉnh dậy khỏi cơn mê, nước mắt đã làm ướt đẫm chiếc gối của Chiaki từ bao giờ. Bước ra cửa sổ , cậu kéo chiếc rèm ra để ánh sáng chiếu  phòng mình. Cậu phải sống , sống thật tốt để khi gặp anh dù là sống hay chết vẫn phải thật tử tế. Chiaki lại thấy thích tình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro