|| Chiaki x Takeru ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý : • Ooc vì rất lâu rồi ad chưa xem lại phim
                • Couple : Chiaki x Takeru
• Nhân vật thuộc bộ phim " Siêu nhân thần kiếm "
________________________________
Takeru là một người mạnh mẽ , ai cũng thừa nhận điều đó . Anh không bao giờ khóc , ít nhất là không khóc trước mặt mọi người. Dù là chủ nhân nhà Shiba hay một thần kiếm đỏ thì anh vẫn chỉ là con người , cảm xúc chính là điều khó thể chối bỏ . Nhưng tất cả đều được Takeru gói gọn và cất giữ sâu trong lòng mình , anh hiếm khi thể hiện chúng ra ngoài , anh không muốn ai phải lo lắng cũng không muốn ai phải hiểu quá sâu về mình . Có lẽ vì thế mà anh lúc nào cũng mang trên mình biểu cảm hờ hững với tất cả mọi thứ . Gần như chẳng có ai nhìn được mấy trạng thái khác của anh , ngay cả người thân quen nhất với Takeru ngoại trừ một người - Chiaki .

Sau một ngày dài luyện tập và luyện tập thì Chiaki lại mất ngủ , cậu lăn qua lăn lại nhưng mắt thì mở thao láo . Chán nản nhìn đồng hồ đã điểm 2h sáng , cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài khuôn viên với hy vọng những làn gió nhẹ sẽ khiến cậu buồn ngủ hơn . Cứ vậy cậu lượn lờ gần như hết ngóc ngách của khuân trang , và bước chân của cậu chỉ dừng lại khi nhìn thấy anh . Dưới ánh trăng mờ ảo , cậu thấy mắt anh đỏ hoe , những giọt lệ  không ngừng rơi xuống lấp lánh như châu sa . Lần đầu tiên Chiaki thấy một Takeru như vậy , một Takeru nhẹ nhàng , xinh đẹp và kiều diễm tới thế . Thú thật cậu cũng đã từng thấy anh xinh đẹp , nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng lần này thì khác , cậu muốn chạm vào anh , muốn lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt anh

- Đẹp quá

Chẳng hiểu lý do tại sao mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của cậu lại phát ra thành lời , ngay lúc đó cậu chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống mà thôi . Nhận ra có người Takeru nhanh chóng quẹt đi nước mắt rồi biến mất vào bóng tối.
- Nhanh dữ vậy ...
Cậu còn chưa hoàn hồn thì bóng hình anh đã không còn ở đó . Cậu vò đầu bứt tai , chẳng hiểu mình vừa làm cái gì nữa , tự đấm bản thân một cái cậu tặch lưỡi bỏ về phòng coi như chưa có gì xảy ra .

Sau ngày đó , hình ảnh Takeru với nước mắt nhạt nhòa cứ in sâu trong tâm trí của Chiaki. Dù là trong mơ hay đang luyện tập thì nó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cậu . Chiaki không hiểu bản thân bị làm sao nữa , nếu đây là lỗi lầm thì cậu xin lỗi cậu không cố ý nhìn thật mà . Chỉ là khi đó Takeru thật sự xinh đẹp , chắc chắn không chỉ mình cậu mà ai cũng vậy thôi . Cứ như thế này thì cậu sẽ phát điên mất , làm sao mà tiêu diệt bọn tà đạo đây . Còn một cực hình nữa là làm sao để cậu đối mặt bình thường với Takeru bây giờ. Mỗi lần nhìn thấy anh là cậu lại nhớ tới đêm hôm đó , rồi tự động mặt đỏ tía tai xong lủi mất . Để lại dấu chấm hỏi to đùng cho mọi người

- Trời ơi mình bị gì thế này ...
Thêm một đêm cậu mất ngủ , lần này Chiaki đã trèo lên hẳn mái nhà suy nghĩ lý do về biểu hiện của mình gần đây . Mắt cậu mở to khi bóng hình quen thuộc đập vào mắt cậu - Takeru. Cậu nhanh chóng cúi thấp người xuống để tránh bị phát hiện, anh ta tinh lắm .
Takeru đứng đó một hồi lâu rồi ngồi phịch xuống tảng đá gần đó , trông có vẻ mệt mỏi lắm . Rơi rồi ... nước mắt ... nó lại rơi rồi .

Anh ôm mặt , cố gắng ngăn lại dòng nước ấm nóng trên mặt mình . Những câu nói đó vẫn ám ảnh trong đầu anh
- Ngươi đã yếu đi rồi sao siêu nhân đỏ....
- Chẳng còn gì thú vị ...
Anh đã yếu đi thật rồi , vô dụng... Chẳng biết khi nào một bóng hình đã xuất hiện trước mặt anh , là Chiaki , vốn định bỏ đi thật nhanh thì tay của anh đã bị giữ lại

- Đừng trốn chạy cảm xúc nữa .... nói hết ra đi Takeru.
- Tôi chẳng có gì để nói hết
Anh quay mặt đi , ngăn cho cậu nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi . Tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh , chỉ là Chiaki không ngờ tay của Takeru lại mảnh khảnh tới vậy , thậm chí còn hơi gầy . Do đợt này ảnh chỉ toàn mặc áo dài tay nên chẳng mấy ai nhận ra điều này cả ...
- Thả ra... Chiaki

Chẳng nói chẳng rằng thêm , cậu vòng tay qua mà bế anh lên .. nhẹ hơn nhiều so với cậu nghĩ . Anh ở trong lòng cậu không ngừng giãy giụa thoát ra
- Nếu anh muốn tất cả nhìn thấy thì cứ việc giãy .. yên lặng chút đi
Anh ngừng lại , yên lặng mặc cậu muốn làm gì thì làm . Cậu bế anh vô phòng , đặt Takeru xuống chiếc nệm đã trải sẵn sau đó lại phủ lên anh một tấm chăn mỏng
- Đấy giờ thì khóc đi , phòng tôi kín lắm không ai nghe đâu .. ở ngoài kia mấy hôm nữa ốm ra lại khổ

- Tôi không có khóc...
Anh phản bác lại lời cậu nói . Chiaki chẳng thèm chấp , nước mắt của anh còn thành thật hơn chủ nhân của nó nữa . Ai đời bảo không khóc nhưng mắt thì vẫn ướt , nói rùa chạy nhanh hơn thỏ còn dễ tin hơn đấy
- Ừ ừ không khóc chỉ rơi nước mắt thôi được chưa .
Sự yên lặng bao trùm làm Chiaki cảm thấy ngột ngạt không thôi , chả chịu được nữa cậu lên tiếng
- Sao lại khóc ?
- Không liên quan tới cậu ...
Cậu sắp phát điên với thể loại cứng đầu như này rồi . Hết không sao giờ lại không liên quan , thật muốn đấm mà ..
- Hộ vệ quan tâm chủ nhân thì chả đúng sao ? Nhìn tôi này

Chiaki ngồi xích lại gần anh hơn , khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một gang tay . Hai bàn tay câu vô thức đặt lên mặt anh , quẹt đi dòng nước mắt đang trực trào rơi trên đôi mắt ấy . Anh không phản kháng , không đáp trả , im lặng để bàn tay cậu in trên mặt mình , ấm áp... là những gì Takeru có thể cảm nhận ngay lúc này . Lần đầu anh có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật sự của bản thân với một người khác ...thật dễ chịu .

- Đó khóc cho cố vào , mắt sưng hết rồi này
- Ừ...

Cậu phát điên thật rồi , người gì đâu nói một câu ừ hai câu ừ vậy ... Nhìn gần như vậy cậu mới thấy Takeru quả thật rất xinh . Có lẽ phải dùng từ xinh mới diễn tả được , mắt tròn , mũi cao , lông mi dài ... thật sự là mỹ nam ấy , như thế này thì đến con trai còn mê chứ nói gì tới nữ . Nghĩ thế nào cậu lại mò xuống môi anh đặt lên đó một nụ hôn , tới khi nhận ra thì đã quá muộn rồi ...

- Hả..hả... em .. em xin lỗi...em thề là đây chỉ là vô tình mà thôi

Cậu hoảng hốt lùi lại , thôi xong rồi kiểu gì cũng bị anh gõ cho mà xem . Nhưng không , thay vì quay ra đánh cho Chiaki một trận vì quá phận thì mặt Takeru đỏ lên như một trái cà chua rồi chui vào chăn chạy trốn .
- Biểu cảm gì vậy trời ... đáng yêu hết sức .
Chiaki nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra , sợ anh thêm xấu hổ rồi đá cậu khỏi chính phòng của mình thì ... Cậu rón rén lại gần về phía Takeru , gỡ bỏ tấm chăn mỏng đang bao bọc lấy anh , khuân mặt vẫn còn chút hồng do nụ hôn vừa nãy . Chiaki không biết , cậu chỉ muốn lại gần anh thêm một chút , muốn chạm vào anh , muốn ôm lấy thân hình ấy ....

Tối hôm ấy Takeru vô tình câu đi trái tim của Chiaki ; còn Chiaki cũng có được sự ngọt ngào trên đôi môi của Takeru .

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro