Hokkaido thẳng tiến part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc truyện ngắn

Okajima: Nè Chiba, nhìn xem tớ chụp được gì này

Chiba: Ảnh nào?

Okajima:* Giơ tấm ảnh bên trên ra*

Chiba: Xóa. Ngay. Và. Luôn. Không. Tớ. Giết. Chết. Cậu

Okajima: Éc ☺☺☺

~~~~~~~~~~~~

Xuống đến sân bay Hokkaido, cả lớp lại tiếp tục " ám sát " mấy ông bảo vệ sân bay kèm thêm mấy nhân viên bán vé máy bay. Bởi khi xuống sân bay, bọn họ đã thu hút tất cả các ánh nhìn của lũ mê trai và dại gái khiến cho mấy ông bảo vệ sân bay không cản nổi nên bị đạp nát mặt còn mấy nhân viên vì cũng mê trai và dại gái như mấy người kia nên máu mũi nó cứ chảy xuống cả mấy tấm vé tội nghiệp nào đó.

(Au: nhớ học tập mấy anh chị kia nhá :)) )

Sau 3 tiếng đi "ám sát", các học sinh lớp E đã đến bãi biển Hokkaido, thì Karasuma-sensei nói:

- Bây giờ các em chia hai người một cặp theo phòng trên kí túc xá và ra lấy lều ở chỗ Isogai nhá.

Sau khi thấy mọi người đã làm theo lời mình, Karasuma-sensei kéo Koro-sensei và Bitch-sensei ra một chỗ tối nào đó

- Có chuyện gì vậy - Bitch-sensei hỏi

- Những ngày đi chơi nhớ trông chừng các em ấy cẩn thận. Tốt nhất là cho mỗi người một con chip định vị phòng chờ bất trắc

- Có chuyện gì à? - Koro-sensei nói

- Người của tôi phát hiện ra có địch quanh đây - Koro-sensei nói

- Vậy thì để tôi gọi người đem những con chip tới ngay - Bitch-sensei nói

-  Nhưng hôm nay cứ để cho mấy em ấy nghỉ ngơi và chơi gần đây thôi. Tốt nhất là đừng để họ ngoài tầm ngắm

- Ok

Bọn họ dời đi mà không biết rằng có một người đã nghe thấy hết và nở một nụ cười hiểm độc

- Rồi ngươi cũng sẽ phải trả lại thứ mà ngươi đã lấy từ ta - người đó nói và ẩn vào bóng tối

~~~~~~~~~~~

- Nào! Hôm nay các em được quyền chơi tự do quanh bãi biển này. Những em nào không đi bơi thì đi mua một vài thứ hoặc đi kiếm củi, đá hoặc đi câu cá cho buổi cắm trại tối nay - Koro-sensei vui vẻ nói

- Vâng ạ

- Hoan hô! Tắm biển thôi ~~~~ Okajima hét lên và lột sạch quần áo và kết cục là ảnh bị nhiều người khác đánh cho đến tàn tật ( tội ẻm :) ) Và giờ chúng ta cùng đến với từng nhóm nha

~~~~ Nhóm mua đồ ~~~~

- Để xem danh sách Koro-sensei nhờ mua nào - Megu nói với Kayano, Hinano kèm thêm vài người nữa. Khi chị lật tờ giấy ra thì . . . Chụy đã xé luôn tờ giấy ( Đó thật là một hành động đầy thánh thiện. Rồi chị ấy nói bằng chất giọng rất "ngọt ngào"

- CÁI QUÁI GÌ MÀ TOÀN BÁNH KẸO VẬY TRỜI !!!!!!!!!!!!!!!!

Và thế là người dân quanh đấy ai cũng đã đều nhập viện vì chính giọng nói không thể nào "ngọt ngào" hơn nữa ☺☺☺

~~~~ Nhóm câu cá ~~~~

- Thêm một con nữa này - Isogai và Karma đồng thanh nói

- Tỉ số vẫn hòa - Sugino nói

- Tớ sẽ thắng thôi - Karma nói với giọng chắc nịnh rồi thả câu

- Xin lỗi nhưng mình sẽ là người thắng - Isogai nói và thả câu

~~~~ Nhóm kiếm củi, đá ~~~~

- Cầm thêm này - Terasaka ném thêm 1 đám củi cho Chiba

- Thế này có hơi nhiều rồi không? - Hazama nói

- Càng nhiều càng tốt

~~~~ Nhóm tắm biển ~~~~

Thì. . . Chỉ tắm biển thôi☺☺☺

Mọi việc đều diễn ra rất tốt đẹp. Mọi người vui đùa với nhau cho đến buổi chiều tà thì mở tiệc BBQ và đốt lửa trại đến tận khuya. Riêng Koro-sensei thì cứ khóc dòng dòng vì không có bánh ngọt ☺☺☺. Cuối buổi, Karasuma-sensei đưa cho mỗi người một con chip định vị theo nhiều hình dạng khác nhau và nói:

- Các em! Để thuận tiện cho việc giám sát các em, tránh bị lạc hoặc gặp những chuyện không may như lần đi tham quan, thầy đã chuẩn bị những con chip định vị này. Các em nhớ và mang theo nó trong suốt hành trình, không được tháo hay đánh mất nó.

- Dạ vâng ạ - Cả lớp đồng thanh

- Còn bây giờ thì các em hãy lên đây để thầy phân phác lều cho các em. Thứ tự ở thì giống như ở ký túc xá. Các em nhớ dựng lều và đi nghỉ sớm.

- Dạ vâng ạ - Cả lớp đồng thanh nói rồi giải tán. Giờ chúng ta hãy bơ mấy cái lều kia đi để đến với túp nhà tranh rách nát. . .lộn túp lều nhỏ nhắn của mấy anh chị nhân vật chính

~~~~~~~

- Nè Hayami, tớ đã dựng xong lều rồi này - Chiba chạy đến chỗ Hayami nói

- Ờ - Hayami hững hờ đáp

- Có chuyện gì à?

- Không

- Vậy sao cậu lại hững hờ vậy?

- Ngắm trời

Nhìn lên bầu trời đầy sao của Hokkaido, cậu cũng phải thốt lên:

- Đẹp thật

- Tớ biết

- Nhưng cũng lạnh thật * xoa xoa cánh tay*

- Ờ * bơ thời tiết*

- Vào trong đi không cậu cảm đấy

- Ờ * bơ đối phương*

( Au: Đau khổ nhể. Chiba : Tại mi chứ còn ai vô đây nữa. Au: Em vô tội :> )

Thấy cô vẫn không chịu di chuyển, cậu đành phải dắt tay cô về căn nhà riêng của hai bọn họ. . .lộn về lều. Vừa dắt cậu vừa hỏi:

- Cậu có vẻ thích ngắm trời nhỉ?

- Ờ. Nó có ý nghĩa quan trọng đối với tôi

- Như thế nào?

- Không nói được

- Vậy thôi - Cậu thở dài, kéo khóa lều và nằm xuống , quay lưng lại với cậu - Chúc ngủ ngon Hayami

- Ờ. Ngủ ngon Chiba-kun - Cô nói rồi cũng ngắm mắt ngủ

Chưa end chap đêu he he 😎😎😎

Sau khi thấy đối phương đã ngủ được một lúc, cậu liền mở mắt ra, quay lưng lại và ôm Hayami vào lòng và nhỏ nhẹ nói:

- Em là của tôi, Hayami

Nhưng mà hình như cậu cũng không biết rằng Hayami đã nghe thấy hết và nở một nụ cười

Cmt đi không mấy ảnh bắn chết đấy ( dùng tiền cá cược để thuê bọn lính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro