Ngày đầu đến kí túc(...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng..."

Tiếng chuông báo thức hình con mèo vang lên

"Cạch"

Chạm vào đồng hồ, tiếng chuông tắt hẳn. Hayami ngồi dậy vươn vai, dụi dụi đôi mắt xanh lục bảo rồi bước vào nhà vệ sinh. Khi đi ra, trên người cô không còn bộ áo ngủ hình con mèo nữa, thay vào đó là bộ đồng phục của trường Kunugigaoka, mái tóc màu nâu cam để xõa ra đã được cột thành hai bím tóc gọn gàng. Sau khi gặm nhanh một lát bánh mì phết mứt dâu và cho Ely ăn, cô lại đi vào phòng, không quan tâm đến bố mẹ. Nếu Hayama có hỏi han gì thì cô cũng chỉ gật đầu cho qua.

Mở tủ ra, cầm khẩu súng bắn tỉa của mình, Hayami ra ban công phòng cô, tập bắn tỉa với mấy con chim quanh đó. Không ai để ý rằng cô đang bắn tỉa, vì dù có ai ngước nhìn lên thì cũng chả ai thấy được cô đang bắn. Một lúc sau, ban công phòng đối diện bật mở, Chiba bước ra và cũng cầm khẩu súng bắn tỉa của mình. Cậu nhìn cô, gật đầu một cái rồi cũng bắt đầu bắn. Cô cũng gật đầu lại với cậu và tiếp tục công việc của mình. Hayami không hiểu được cậu ta vô tình hay cố ý mà hầu như lần nào sau khi cô bắn ba phát thì cậu xuất hiện; cô nhắm vào con chim nào thì cậu cũng nhắm vào con chim đó và bắn cùng lúc với cô.

~~~~~~~~~ Dải phân cách nhà Hayami và Chiba~~~~~~~~~~~~~

"Reng...Reng..."

Tiếng chuông báo thức vang lên

" Pằng"

Tiếng súng vang lên ngay sau đó. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhưng mà mỗi khi chuông reo là Chiba lại lấy khẩu súng dưới gối ra bắn vỡ cái đồng hồ tội nghiệp. Ngồi dậy, cậu bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Lúc đi ra, trên người cậu không còn là chiếc áo ba lỗ và quần cộc nữa, thay vào đó là bộ đồng phục trường Kunugigaoka, mái tóc màu xanh rêu cũng được trải gọn gàng.

" Cốc cốc"

- Là mẹ đây Chiba

Cậu vội vàng giấu khẩu súng đi và mở cửa cho mẹ vào. Mẹ cậu vào, trên tay là một phần bánh kếp dâu nhìn rất đẹp mắt. Bà để lên bàn học của Chiba, rồi quay ra hỏi thăm và dặn dò đủ các kiểu. Sau đó bà ra ngoài, quên không chốt một câu khiến cậu bất giác đen mặt:

- Con mà không mang con dâu về vào kì nghỉ lễ sắp tới là mẹ sẽ băm con ra thành từng mảnh đấy :)))))))

Sau khi ăn phần bánh kếp, cậu ngồi đọc sách cho đến khi phát súng đầu tiên ở căn phòng bên cạnh vang lên. Gấp quyển sách cất vào trong cặp, cậu lôi khẩu súng bắn tỉa của mình ra khỏi túi đựng đàn ghita và bước ra ngoài ban công. Ra ngoài, gật đầu với cô một cái và bắt đầu bắn. Cậu không thể hiểu nổi tại sao lúc nào cậu nhắm con nào là y như rằng cô nhắm con đấy. Đến khi 5h50, cậu gác súng, bước vào phòng, cất khẩu súng lại vào túi đàn ghita rồi đeo vào một bên vai, xách đống hành lý, đeo cặp và ra khỏi phòng. Bước ra ngoài, chào ba mẹ một tiếng rồi mở cửa, đứng chờ Hayami.

~~~~~~~~~ Dải phân cách nhà Hayami và Chiba~~~~~~~~~~~~~

Đến 6 giờ , Hayami vào phòng, xách đống hành lý tối qua đã chuẩn bị, đeo cặp rồi bước ra khỏi "nhà" ( đương nhiên là phải mang bé Ely theo rồi). Chào bố mẹ và anh trai, cô mở cửa bước ra ngoài. Như thường lệ, cậu đã đứng chờ cô từ hồi nào. Mái tóc xanh đậm dài che mắt, 1 bên vai đeo cặp, vai còn lại đeo túi đựng súng trường aka túi ghita, hai tay xách hành lý. Hai người nhìn nhau rồi cậu nở một nụ cười hiếm ai thấy. Trái tim cô bỗng dưng lỡ một nhịp, thiếu điều đỏ mặt. Vì sợ cậu biết rằng mặt cô sắp đỏ mặt nên cô vội quay mặt đi và nói:

-Đi thôi

-Ừ - Cậu đáp lại rồi cùng cô đi đến bến xe gần khu chung cư

Nếu là thường ngày thì hai người họ cùng nhau đi bộ đến trường. Nhưng hôm nay, với đống hành lý này thì đi bộ sẽ khiến hai đứa bọn họ không còn chút sức lực nào để giết Koro-sensei. Vì vậy nên xe bus vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Một lúc sau, chiếc xe bus quen thuộc đến. Vác đống hành lý lên xe, trả tiền đi xe, bọn họ bắt đầu kiếm một chỗ để ngồi. Nhưng khi đó chỉ còn 1 ghế trống nên hai người họ quyết định để hành lý lên đó rồi đứng trông, đứa nào động tay vào đống hành lý là đứa đấy chết ngay và luôn :))))

- Ào!

Chiếc xe bỗng dưng rẽ mạnh khiến cho Hayami vì đứng không vững nên liền ngã vào lòng Chiba. Và hai người cứ giữ tư thế ám muội đấy một lúc, vì cả hai đều đơ hết cmnr, người xung quanh liền cười mỉm. Mặt cô khẽ đỏ lên. Hình như lúc đấy mặt cậu cũng đỏ nhưng cô không để ý lắm vì mặt cô đang úp vào ngực cậu mà.

-Có sao không? - Chiba nói

-Không sao! - Cô nói rồi đứng dậy, giả vờ phủi bụi

Lại thêm một lần rẽ nữa và cô lại ngã vào lòng cậu một lần nữa. Lần này cả mặt Hayami và Chiba đều đỏ như quả cà chua. Rồi cô lại tiếp tục đứng lên và làm lơ. Và cứ như thế, đến khi xuống xe, cô đã ngã không biết bao lần vào lòng cậu, không biết bao lần đỏ mặt.

Xách túi hành lý xuống khỏi xe, đứng trước cổng trường Kunugigaoka, Hayami và Chiba ngước nhìn lên cánh cổng khắc dòng chữ bằng vàng đấy mà không khỏi khinh thường. Gật đầu với nhau một cái, cô và cậu bước vào cánh cổng đó. Vừa vào đến cổng trường, hai người họ đã bị chế nhạo bởi bọn học sinh ở cơ sở chính. Nội dung chế nhạo đại loại như:

- Học sinh lớp E đi xe buýt công cộng kìa. Ôi dời ơi, thật khổ sở

- Lớp E phải vác hành lý nhể. Thật tội nghiệp, cần tụi tui vác hộ cho không kakaka

- Trong khi chúng ta không cần tự vác hành lý, lại còn được đi xe cơ chứ, nhàn hạ hơn tụi này nhiều

- Cũng phải thôi, lớp E mà kakaka

Hayami bề ngoài nhìn có vẻ lạnh nhạt không để tâm nhưng trong lòng lại đang rất tức giận. Thò tay vào cặp, chuẩn bị rút khẩu súng lục ra nhưng Chiba cầm tay cô như đang ngầm cản cô lại, nói nhỏ:

- Đừng. Sẽ bị lộ

- . . . Hiểu rồi

Hayami vì cũng hiểu việc Chiba làm là gì nên cô điều chỉnh lại tâm lý sao cho ổn định nhất. Rồi cô bắt đầu tỏa sát khí lạnh -1000 độ C, nở một nụ cười khinh chuẩn kiểu của sát thủ làm tất cả học sinh trong trường và ngoài trường kiếp sợ, bắt đầu lùi lại. Cậu cũng phố hợp với cô, nở một nụ cười khinh bỉ đúng kiểu sát thủ, tỏa sát khí lạnh - 1000 độ C nhìn bọn học sinh cơ sở chính. Hai chúng tôi xách túi hành lý bắt đầu bước đi, đi đến đâu thì tụi học sinh lại lùi đến đấy, cách hai người họ tầm 100m. Đến cổng rừng, hai người họ bỗng dưng dừng lại, ném cho tụi học sinh kia một câu nói làm cho tất cả học sinh cơ sở chính giật mình:

- Cứ chế nhạo thoải mái, rồi chúng tôi sẽ cho mấy người biết lớp E mạnh đến mức nào

Rồi hai người bọn họ bắt đầu bước lên những bậc thang, để lại một núi học sinh chuẩn bị lên cơn đột quỵ và nhập viện

~~~~~~~~~~~~~~~~Em là dải phân cách vị trí~~~~~~~~~~~~~

Koro-sensei ngồi trên một cành cây gần cổng rừng uống cà phê chất lượng cao đến từ Việt Nam, nhìn Chiba và Hayami. Mặt bỗng dưng xuất hiện vài sọc xanh, nói:

-Nufufufufu, hai em hợp nhau lắm đó. Chắc là ăn gian một chút trong việc bốc thăm cũng chả sao nhỉ! Miễn là có thể kết hợp nhiều cặp đôi với nhau thì càng vui nhỉ. Nufufufufu

~~Hồi tưởng~~

Lúc Koro-sensei để mỗi học sinh lên bốc thăm, Koro-sensei dùng xúc tu của mình để đưa mỗi học sinh một mảnh giấy có ghi số cần thiết ( Ví dụ Nagisa thì ổng cố ý đưa số 1 chẳng hạn) . Nhờ tốc độ 20 mach của ổng mà mọi học sinh đều ở chung phòng với người mà Koro-sensei đã tính toán trước. Thông minh vl :))))))

~~~~Kết thúc hồi tưởng~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro