Chicago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn, chính giữa sân khấu.

            Một, hai.

Phím trắng, nhấn xuống dồn dập.

                        Ba, bốn.

            Im lặng.

                                    Suỵt.


Một.

.

            Hai.

            .

                        Một, hai, ba,bốn.

                        .

                                     Năm.

                                     .

Nàng bước lên những bậc thang dẫn đến cửa sập, dỏng tai lắng nghe tiếng đôi giày bạc mới cóng gõ xuống vội vã giữa nền âm thanh huyên náo dội lại từ phía trên.

Đêm nay là một đêm quan trọng.

"Thưa quý ông và quý bà!" Bill Murray gầm lên hết mức bằng cái giọng sang sảng dễ dàng vang khắp khán phòng của lão như thể lão muốn chiếm lấy sự chú ý của cả Chicago. "Tiết mục mà quý vị đã mòn mỏi chờ đợi suốt đêm nay!"

Gã nghệ sĩ piano đột ngột nhả những phím đàn chậm lại theo hiệu lệnh của Murray, thôi thúc sự hào hứng và thử thách tính kiên nhẫn của đám đông ngà ngà say. Họ đồng loạt hít vào thật sâu hơi rượu gin và nín thở đầy chờ mong khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng của đoạn nhạc dạo được gõ xuống; ánh mắt họ dán chặt vào gã đàn ông trong bộ suit nhung đỏ đính sequin đen, sẵn sàng bùng nổ bất kỳ lúc nào.

"Cho phép tôi giới thiệu một màn trình diễn đặc sắc dành tặng cho chính thành phố mê hồn này của chúng ta," Murray tiếp tục màn giới thiệu chậm rãi đến điên người trong khi cửa sập bật mở và cái bục nhỏ dưới chân nàng được nâng lên từ tốn, "bởi nữ hoàng của câu lạc bộ Onyx, người tình nóng bỏng ngọt ngào của toàn thể Chicago—"

Và đám đông chồm người về phía trước.

"Cô Evie Rose!"

Một.

Hai.

Một. Hai. Ba. Bốn.

Ánh đèn rọi xuống trung tâm sân khấu luôn rực rỡ đến chói lòa con mắt khi nó mơn trớn những đường nét lộng lẫy của Evie Rose, vuốt ve từ mái tóc vàng ròng ôm lấy khuôn mặt khả ái đến cần cổ trắng ngần với những chuỗi ngọc trai quấn quanh và dọc theo chiếc váy flapper màu bạc có tua rua rủ xuống đến tận giữa đùi. Nàng đứng đó, đầu cúi xuống trong im lặng tuyệt đối khi tiếng kèn trumpet bắt đầu réo rắt lấp đầy bầu không khí, rù quến những kẻ lạc lối trên đường phố Chicago.

"Ôi, người yêu dấu hỡi."

Evie ngước cái cằm nhỏ nhắn lên, chớp chớp đôi mắt mèo lúng liếng và thủ thỉ những nốt đầu tiên bằng đôi môi đỏ mọng. Ngôn từ tan chảy trên bờ môi nàng và rỏ xuống trái tim của những gã đàn ông ngồi bên dưới, khiến nó nhức nhối trước khao khát được ghé sát người vào nàng, được nghe tiếng thì thầm của nàng phà vào vành tai nóng rực. Hãy nhìn cái cách ánh mắt đám đông sáng rỡ lên khi dõi theo từng động tác của nàng, từng cái đá chân, từng cái vung tay, từng cái lắc hông; và một thằng ngu cũng có thể khẳng định rằng Chicago yêu Evie Rose.

"Ôi, người ơi."

Chicago là một người tình hào phóng với jazz và gin và những kẻ đọa đày. Ai thèm quan tâm đến giá trị cổ điển khi mà ta có thể quấn mình trong lông vũ cùng ngọc trai và kéo váy lên thật ngắn để khoe cái nịt vớ đính đá lấp lánh rồi nhảy nhót xuyên qua màn đêm rạo rực cho đến khi những phím đàn mòn vẹt hết. Và cái gã em gọi là chồng, tình yêu à, cũng chỉ là một cái tên để quăng ra sau đầu khi em cuộn vớ xuống và cười khúc khích với Fred, hay Charlie, hay Flyn.

Thật hào nhoáng, thật tuyệt vời, thật lộng lẫy!

Nàng yêu Chicago vì thế.

Người ta vung vẩy tiền vào những ly rượu lạnh, những bộ cánh xa hoa và những cô nàng yêu kiều liếc mắt tình tứ trong làn khói thuốc lá lượn lờ. Tình yêu và jazz dính chặt lấy nhau, khăng khăng rằng sự lãng mạn chỉ thăng hoa khi nó hoang dại và nguy hiểm, nuốt lấy những con người bé nhỏ và dệt nên giấc mơ hoa lệ về một ngôi sao rực cháy.

Evie Rose là một ngôi sao, một ngôi sao lung linh giữa bầu trời đêm được chính Chicago nâng niu và ôm ấp vỗ về.

Evie, với trái tim chấm trên chữ 'i'.

Evie, trong cái váy flapper giá vài ngàn đô từ cửa hàng lớn nhất dưới đại lộ Belmont, găng lụa kéo đến khuỷu tay và áo choàng lông cáo.

Evie, khuôn mặt xuất hiện trên mọi tờ báo vào mỗi cuối tuần kèm theo những tiêu đề giật gân và hấp dẫn.

Evie, Evie, Evie Rose.

Người ta có thể dành cả cuộc đời nhìn ngắm và tôn thờ nàng, hay thậm chí là quỵ lụy bên chân nàng như những con cún lông xù mắt long lanh. Người ta sẵn sàng chĩa súng vào mình chỉ để giành một ánh mắt từ nàng, cái ánh mắt nũng nịu đã giết chết bao nhiêu gã đàn ông cùng các bà vợ tuyệt vọng. Ngay cả những điệu jazz cũng không thể lột tả được thứ cảm xúc ấm áp khiến người ta chết lặng khi nàng cười rộ lên và ngả đầu ra phía sau như đang thách thức những kẻ si tình tiến đến và hôn lên cái cổ thiên nga cùng bờ vai mảnh dẻ.

Và ai mà quan tâm nàng đến từ đâu, Mississipi hay Virginia, từ một ngôi biệt thự bên bờ sông hay nhà trẻ mồ côi trong một khu ổ chuột. Không không không, những điều đó đều không quan trọng. Câu chuyện về một cô thiếu nữ bỏ trốn khỏi tu viện hà khắc chỉ là phụ gia làm nền cho chân dung cận mặt nàng với đôi mắt rớm nước đáng yêu chiếm gần hết trang nhất mà thôi. Tất cả những gì Chicago để tâm đến là nàng, một mình nàng, riêng mình nàng, Evie Rose.

"Chẳng phải nó thật ngọt ngào sao? Chẳng phải nó thật tuyệt vời sao? Chẳng phải nó thật vui thú sao?"

Đám đông ngày càng điên cuồng hơn theo nhịp điệu mê người của điệu jazz cuối cùng trong đêm, và ngọn lửa mà Evie thắp lên ngày càng bùng cháy thật hăng say, thật dữ dội. Nàng ném đám đông vào bữa tiệc linh đình và ồn ào náo nhiệt nhất mà Chicago từng có, làm lóa mắt tất thảy bằng những động tác khiến người ta say đắm còn dễ dàng hơn cả cồn và jazz cộng lại. Rực rỡ làm sao! Đẹp đẽ làm sao!

Ôi Chicago của nàng!

Chicago hoàng kim, Chicago phồn hoa, Chicago ngập tràn jazz và tình yêu.

Thế nhưng lúc này đây Chicago đang hấp hối, như một lão già với cơ thể làm ổ cho bệnh tật sau những năm tháng tiệc tùng đầy huy hoàng thời trẻ. Từng mảng của thành phố xa hoa này đang vụn vỡ và lụi tàn cùng những con người sống trong nó. Ngay cả jazz cũng đã trở nên xa xỉ khi số lượng người thất nghiệp cứ tăng lên nhanh đến chóng mặt và phần lớn những kẻ không thất nghiệp đều là gangster. Lông vũ và ngọc trai không còn phủ lên bìa những tờ báo thường nhật, thay vào đó là những vụ cưỡng hiếp và giết người. Các quán rượu, hộp đêm và câu lạc bộ làm ăn ế ẩm theo khủng hoảng, khiến cho vẻ đẹp của Chicago dần thối rữa như xác một con nai bị bỏ mặc với cái chết.

Nàng đang chết dần theo Chicago.

Chỉ có những điệu jazz là còn thoi thóp trong bầu không khí ngọt ngấy của sự hoan hỉ giả tạo. Những điệu jazz, quán Onyx và Evie Rose.

Song những gã nhạc công đã quá khốn cùng để giữ lấy cây kèn trumpet bằng đồng, còn Murray cũng đang kiệt quệ giữa làn sóng thoái trào của nền kinh tế nước Mỹ.

Mà Evie Rose sẽ chẳng là gì nếu thiếu jazz và ánh đèn sân khấu.

"Không không không, đừng chối bỏ em, vì đây là Chicago cơ mà."

Đêm nay là một đêm quan trọng.

Sau ngày hôm nay người ta sẽ không còn nghe thấy cái tên Evie Rose nữa.

Nàng đã hình dung ra khoảnh khắc này nhiều đến mức nó giống như một ký ức sống động, khoảnh khắc phần trình diễn tuyệt diệu kết thúc cùng giấc mơ ngọt ngào của Chicago về một ngôi sao rực rỡ. Nàng dừng ở động tác số hai mươi lăm, chân phải đá lên, hai tay bắt chéo trên đầu, và hai vũ công phụ họa sẽ nâng nàng lên cái bục cao dựng riêng cho phần trình diễn này. Bill Murray ra hiệu cho thằng cháu lão thả cánh hoa hồng nhung đỏ chót xuống từ phía trên, đồng thời rút từ trong túi áo khoác ra một khẩu súng.

Lão duỗi thẳng tay ra, nhắm thật chính xác vào tim nàng.

"Đằng nào thì chúng ta chẳng chết hết ráo." Murray đã nói thế và cười khùng khục khi nàng thì thầm với lão về mong muốn của nàng. "Ai mà biết được, có lẽ cô sẽ được xuất hiện trên trang nhất."

Và rồi lão kéo cò.

Máu ứa ra từ vết bắn trên ngực nàng như những đóa hồng nhung lộng lẫy tô điểm cho bộ váy và những chuỗi ngọc trai. Nàng ngã xuống giữa cơn mưa hoa hồng, đôi mắt mộng mơ vẫn nhìn về phía khán giả với ánh mắt đong đầy vẻ mê luyến đắm đuối. Nhưng không có ánh đèn flash nào lóe lên và cũng chẳng có tiếng lách tách của máy ảnh hoạt động liên tục, bởi đám đông chỉ là những ảo mộng lấp đầy căn phòng trống rỗng.

Làm sao nàng có thể nhận ra, khi mắt nàng bị những hạt sequin che phủ.

Evie, Evie, Evie Rose. Nàng là một ngôi sao, một ngôi sao rực rỡ chói lòa của Chicago.

"Em yêu người, em yêu người biết bao nhiêu, hỡi Chicago yêu dấu."

Và chỉ có Chicago hoàng kim mới xứng với tình yêu của một ngôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro