Chicago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chicago - 25/7/2022

Một mình anh lủi thủi nơi góc phố đông người, ngắm nhìn những đôi uyên ương nắm tay nhau bước đi trên con đường nhỏ ấy. Họ trông mới hạnh phúc làm sao. Rồi bất chợt trong tâm trí anh lại nghĩ về em. Giá như anh có thể như họ thì hay biết mấy. Giá như anh có thể cùng em băng qua những góc phố nho nhỏ, cùng em ngắm nhìn thành phố tráng lệ, cùng em ghé vào những quán ăn be bé bên đường,....Nhưng mà anh phải làm sao đây? Em đang ở nơi Đại Hàn Dân Quốc thì làm sao anh có thể cùng em làm tất cả những điều anh muốn đây? Anh ở đây, nơi đất khách quê người. Một mình anh nơi đây phải quây quần với công việc...Thật mệt mỏi. Không có em, anh có một chút năng lượng nào để làm việc. Chẳng thể nào ăn ngon như mọi bữa và chẳng thể nào ngủ ngon giấc như những ngày có em bên cạnh. Anh nhớ em, nhớ đến nỗi nụ cười tươi tắn để dần tắt đi, chỉ còn lại dáng vẻ lo lắng mà em chưa từng nhìn thấy.

Chicago - 30/7/2022

Giờ đây anh không còn lủi thủi một mình nữa rồi vì em đã tới bên anh. Có lẽ em nhỏ của anh biết anh sẽ không thể nào ngừng lo lắng và bất an khi rời xa vòng tay bé nhỏ của em. Anh thấy hạnh phúc quá, em nhỏ của anh đang tới với anh, anh phải làm sao đây? Làm sao để có thể nói hết ra những suy nghĩ trong lòng với em khi em không ở bên cạnh anh? Anh nhớ em...nhớ lắm, nhớ em nhỏ của anh rất nhiều.
Em đến rồi, em đến bên anh thật rồi. Anh không thể tin được ngay trước mắt anh là em - Park Jimin, người mà anh yêu thương nhất trên thế gian này. Em đứng trước mặt anh, cùng anh hát, cùng anh nhảy và cùng anh làm những điều mà hai đứa mình thích. Thật vui em nhỉ? Vui đến nỗi mà anh đã cười đến đau cả bụng, mỏi cả miệng luôn đấy em có biết không?

Chicago - 1/8/2022

Hôm nay anh thực sự rất lo bởi vì anh phải diễn trước hàng ngàn người hâm mộ mà không có em và không có các thành viên trong nhóm. Anh lo lắm nhưng anh biết anh phải làm thật tốt vì em luôn ở bên cạnh anh mà. Em đứng từ trên cao nhìn xuống nơi ánh đèn sân khấu. Chàng trai của em hôm nay thật nhiều năng lượng đúng không? Anh nghĩ có lẽ là vì có em, vì có người anh yêu thương nên anh mới có thể nhiều năng lượng như thế. Em đứng ở đó, ngắm nhìn chàng trai của em đang nhảy múa, hát ca trên sân khấu rộng lớn kia. Em cùng anh hòa vào một nhịp, cùng nhún nhảy, cùng cất tiếng hát. Sau buổi trình diễn hoàn tráng ấy, anh và em cùng trở về khách sạn, anh mở live rồi rủ em vào live cùng. Anh với em nói nhiều lắm, em nói thì anh cười, anh nói thì em cười. Chỉ cần nhìn nhau thôi cũng cười rộn lên hết, anh và em như đắm chìm vào thế giới của riêng ta mà quên mất rằng đang có hàng trăm hàng ngàn người hâm mộ đang xem. Anh nói với em:

- Em chính là ánh sáng của anh

Có lẽ em ngại, nên em chỉ đáp lại anh rằng:

- Anh cứ nói mấy cái câu này vậy?

Anh biết ngay là em sẽ nói như vậy mà, bởi vì em nhỏ của anh dễ xấu hổ khi anh nói như thế lắm. Nhưng mà càng ngại thì anh càng muốn cho em biết em là ánh sáng, là động lực, là tất cả đối với anh. Anh lại nói tiếp:

- Lúc đó anh thật sự rất mệt mỏi và em đến giống như ánh sáng vậy đó.

Em cười lớn. Chắc là do một phần để chọc cười anh, một phần em cũng đã hiểu được sự mệt mỏi của anh khi không có em bên cạnh. Nhưng mà đây là lời nói thật lòng của anh mà. Nói chuyện với nhau cũng lâu nên anh quyết định đi ngủ vì hôm nay có lẽ anh đã dùng hết năng lượng của mình rồi. Anh nói với em:

- Em muốn kết thúc live như thế nào?

Em nhỏ của anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói:

- Không phải bình thường chúng ta chỉ chào tạm biệt nhau thôi sao? Nên là mọi người ơi, mình sẽ đưa Hobi hyung vào giường và ngủ thật ngon. Nếu mà anh ấy không chịu đi ngủ mình sẽ kí vào đầu anh ấy.

Chà, vẫn là tính đanh đá ấy ngày nào, cứ hở tí thì lại đánh anh thôi. Nhưng mà anh cũng mặc kệ vì yêu em nên em muốn làm gì anh cũng chiều hết.

                  - The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro