Phần 1 - Ánh mắt Chicago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm đó thật chẳng đẹp gì! Nắng chói chang như muốn nung chảy cả sắt thép, thế mà gió vẫn còn tâm trạng vởn vở bay nhảy... .

Chẳng buồn với Thiên Tuệ, cô gái với mái tóc mượt mà màu hạt dẻ, thêm vào nước da ngăm khoẻ mạnh của tuổi 18 mới lớn nhưng vóc dáng lại trông khá nhỏ nhắn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc bàn cũ kĩ đã bắt đầu toả ra mùi gỗ lâu ngày. Cô đang yên giấc trong lớp học hè môn toán - cái môn cô ghét nhất trên đời, mà quả thật môn toán cũng chẳng thích cô, cứ mỗi lần kiểm tra thì cô lại ẳm con 5 trong tay, khá lắm thì cũng là con 6... giáo viên đứng lớp cũng không thèm mảy may để ý đến một học sinh tương đối 'cá biệt' như cô, và ngược lại Thiên Tuệ cũng vậy!

Tiếng vỗ vai nhẹ nhàng lên Thiên Tuệ làm cô chậm rãi mở mắt từ từ hé ra xen lẫn thêm nộ khí để xem tên ngốc nào thật sự khốn nạn đến mức không để cô ngủ yên. Cô đã suy nghĩ sẵn hết những ngôn từ xấu xa nhất sẵn sàng để chửi chết tên ngốc đần độn này một trận để hắn biết mặt một người chuyên chửi thuê như cô trong lớp. Có vẻ như trời không thương cô không tạo điều kiện cho cô trổ tài, vừa mở mắt tròn trịa ra, cô bắt gặp ngay cái màu xanh lam dịu nhẹ như đá Sapphire cao quý trong ánh mắt của người con trai có nét lai Tây đang đứng đối diện cô, nở nụ cười toả nắng chết người khiến trái tim cô bấy lâu chưa từng nếm vị tình yêu bỗng nhiên tan chảy trong thoáng chốc... . Cái tan chảy cũng thật nhẹ nhàng chẳng như cái nắng của mặt trời, chạm nhẹ vào tim đen của cô khiến cô bủn rủn tay chân ngay lập tức, nếu nụ cười của người con trai đó là mặt trời, thì ánh mắt lại là mặt trăng, nhẹ nhàng và dịu dàng đến ghen tỵ, đôi mắt sâu như không hề có điểm dừng, như chứa cả bầu trời đêm, Thiên Tuệ cứ ngỡ như cô đang lạc vào một khoảng không gian thật rộng, đang ngắm nhìn trăng tròn đêm 15 trong bầu không khí mát mẻ khiến cô nhất thời quên mất đi cô đang ở đâu, đang làm gì và đột nhiên cô lại cảm thấy có hình ảnh của thành phố Chicago diễm lệ ánh lên trong đầu cô - nơi cô mê say đắm với ước mơ được đến đó cùng người yêu sau này, thật đột ngột, thật bất ngờ làm Thiên Tuệ ngượng ngùng đỏ mặt, liệu có phải đây là rung động như tiểu thuyết ngôn tình cô hằng đọc?

Đã 5 phút kể từ lúc 2 người nhìn nhau, Thiên Tuệ vẫn tròn mắt, còn cậu con trai đó vẫn không ngừng tiếp tục bồi thềm vào lòng cô nhiều xuyến xao hơn nữa. Thiên Tuệ bất chợt rùng mình một cách kỳ lạ, cô đến giờ mới gượng cười được, nụ cười nhìn thật hời hợt nhưng lại vô tình lộ ra vẻ ngốc nghếch mà đáng yêu của cô gái này! Người con trai bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: Cậu cho tôi ngồi chung với được không ?. Thiên Tuệ đang ngượng ngùng giờ lại thêm e thẹn hơn, gật nhẹ nhàng và thu dọn tập sách vào bàn trong.

Thiên Tuệ dụi đôi mắt đang đỏ ửng, còn nheo nheo vì bị đánh thức giữa chừng, nếu là bình thường cô sẽ chửi cho tên đần nào dám đánh thức cô bằng ngôn từ 'hoa mỹ' nhất nhưng với trường hợp này thì cô sẽ cho đây là ngoại lệ... .

Ngồi kế cậu ta nãy giờ, Thiên Tuệ như chìm vào giấc mộng mà có ngủ thêm cả trăm tiết học cô cũng không tài nào mơ được, cô như bị say đắm bởi mùi nước hoa Hermes thật cổ điển mà cũng thật quý phái làm cô chỉ ngửi thôi đã mê mệt rồi! Thiên Tuệ đặc biệt thích con trai xài nước hoa Giò và Hermes vô cùng nên đây thật sự là thiên đường của cô. Cả buổi trời Thiên Tuệ chẳng quan tâm đến bài giảng mà chỉ ngồi đó cố gắng sử dụng con mắt của mình một cách tinh tường nhất, khéo léo nhất để 'địa' tên của cậu ta. Cuối cũng tiếng chuông reo của sự hạnh phúc vang lên, bình thường đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi nhưng hôm nay nó là công sức của một trăm năm tu luyện trên núi của cô, cậu ta vừa đóng quyển tập lại, Thiên Tuệ chợp ngay được cái nhãn dán ghi tên...

Từ Hy ( Hamlet ).... đối với cô đó là cái tên thật đẹp, đẹp như đôi mắt màu xanh mang đậm sự diễm lễ hoành tráng của phố Chicago....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro