Chương 18: Chịch chết tôi, em có thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoăn vội vàng ôm lấy Tô Trường Vũ đang run rẩy kịch liệt, cậu ngạc nhiên đến khó mà thốt ra thành lời, lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông cường đại này lên đỉnh đến mất khống chế... Chỉ mới dùng lưỡi và tay thôi cơ đấy.

Chơi lỗ sau lại sướng đến thế cơ?!

Tô Trường Vũ chỉ thấy mắt mình trắng xóa, cơn cực khoái không thể ngăn được cứ vồ vập bao lấy hắn, khiến hắn vừa điên cuồng vừa lúng túng.

Đến khi ý thức đã thanh tỉnh đôi chút thì thấy Xoăn đang bối rối hôn mình, cậu như chú cún con mắc lỗi vội vã an ủi khắp lung tung lên mặt hắn. Ông chủ Tô một lời khó nói hết mà nhìn cậu, hắn nghĩ hẳn mình sẽ thấy mất hết mặt mũi, một kẻ đã quen nhìn từ trên cao xuống như hắn không ngờ cũng có ngày hôm nay. Thế nhưng khi thấy cậu như vậy, hắn cảm thấy mình lại ấu trĩ quá, nếu như đã hạ quyết tâm rồi thì còn xoắn xuýt gì nữa.

Tô Trường Vũ thở dốc, ngay lúc Xoăn nghĩ mình sẽ bị đánh đòn thì chợt cậu bị người vốn đang run rẩy đè dưới thân. Ông chủ Tô ngồi lên cơ bụng săn chắc của cậu, cố ý chà xát cánh mông mượt mà.

Xoăn rướn người đặt tay lên cánh mông vừa chắc vừa cong ấy, nhịn không được mà vỗ theo nhịp đẩy của người đàn ông.

Tiếng vỗ bem bép và tiếng lép nhép của da thịt vang lên trong không gian tĩnh mịch, một lần nữa đốt lên lửa tình vừa hơi nguội lại.

Xoăn dùng đôi mắt nóng rực liếm láp khắp cơ thể trần trụi của Tô Trường Vũ, như hận không thể nhai nuốt hắn vào bụng, vì sao trước đó cậu lại không thấy được người đàn ông cường đại này vậy mà lại dâm đãng đến thế.

Hắn hẩy hông lên xuống nhịp nhàng, đáy chậu cứ cọ xát lên vùng cơ bụng rắn chắc, hai bên cánh mông bị chà lúc có lúc không lộ ra lỗ thịt hơi hé mở mấp máy. Con cặc hùng dũng đáng tự hào lúc này hơi cương, đầu khất còn hăng hái rỉ dịch.

Có như thế nào đi nữa thì một tên Alpha vốn đứng trên cao, cho dù hạ mình bị chơi cũng lấy tư thế của vương giả khiến cho cậu tình nhân quỳ rạp dưới lỗ nhỏ, là nô lệ trong huyệt động, chỉ khác mỗi vị trí mà thôi, không vấn đề gì cả.

Tô Trường Vũ lắc lư eo, thở dốc nhìn xuống Xoăn đang đỏ mặt tưng bừng dưới thân mình, hỏi cậu: "Em có biết phải làm sao hay không?"

Xoăn nuốt nước bọt, người này luôn như thế, cho dù chịch hay bị chịch đều là dáng vẻ "tôi là bề trên" để nhìn đời, chỉ khiến cậu càng say càng mê, không yêu không được.

Cậu nghe hắn hỏi thế thì khe khẽ cười, sau đó dùng sức ngồi dậy, tay đỡ lấy bờ mông cong chắc hững hờ đưa đẩy lên đầu khấc to bự đang bừng bừng sức sống của mình, kề sát vào tai hắn mà trả lời: "Em không biết, anh có thể chỉ dạy giúp em được không?"

Tên này rõ là học xấu.

Nhưng cái vẻ học xấu này hắn rất thích.

Tô Trường Vũ chống lên cơ ngực của cậu, dưới bàn tay hắn là một cơ thể được nước xuân gột rửa, khỏe khoắn và mạnh mẽ, không rõ từ khi nào mà tên nhóc gầy gò dơ bẩn năm ấy đã thay da lột xác đến mức này, trở thành... Một người đàn ông có thể chịch chết ông chủ Tô.

Chút tâm lý nhục nhã hạ mình nay đột nhiên bị bay sạch, thay vào đó là sự hưng phấn không tên, hắn vậy mà lại có chút chờ mong xem liệu cậu nhóc này sẽ làm nên cơm cháo gì.

Tô Trường Vũ thẳng tay đẩy ngã Xoăn xuống giường, hắn vòng tay ra sau vuốt ve cây thịt đang cứng ngắc, là trạng thái tốt nhất để chống đỡ hang động. Tay còn lại vọc vào miệng Xoăn, cuốn lấy đầu lưỡi hư hỏng ban nãy ức hiếp mình kia, vừa vặn xoắn vừa moi móc, đến khi ngón tay đã thấm đẫm nước bọt của cậu rồi mới vươn người, quả quyết thọt vào lỗ đít hé mở phía sau.

Đau... Một cảm giác xé toạc khác hẳn sự căng trướng khi nãy, điều này chứng tỏ Xoăn đã vô cùng dịu dàng và nâng niu đến mức nào.

Xoăn hoảng hốt vội giữ chặt cái tay đang không biết nặng nhẹ kia lại, nói nhanh: "Sao lại tự làm đau mình thế kia? Anh có biết em yêu nó lắm không, sao lại tổn thương cục cưng của em chứ?"

Nói rồi không đợi Tô Trường Vũ đáp lại đã nhanh nhẹn liếm ướt ngón tay sau đó xoa xoa vỗ về lỗ đít đột nhiên bị đâm vào kia, đúng là đỏ hết cả rồi.

Tô Trường Vũ nghe cậu nói thế thì phì cười, hắn nhìn cậu lo trái lo phải, chăm chú đến khó tin.

"Này nhóc." hắn gọi: "Tôi yêu em, việc này đúng là ban đầu tôi có chống cự, thế nhưng chẳng có thứ gì so với em cả, bởi thế cho nên..."

Tô Trường Vũ từ phía trên nhìn xuống Xoăn, đôi mắt phượng hẹp dài lại đầy khí chất, khuôn mặt cương nghị đậm vị nam tính và hương tức tố oải hương mạnh mẽ cuồng liệt đang được phát ra trong không khí, mọi thứ đều chứng tỏ đây là một người đàn ông Alpha cấp bậc F cường đại. Lúc này người ấy đang dùng đôi mắt ngập tình yêu trầm lặng như biển, lại cuồng nộ như biển ấy mà ra lệnh cho Xoăn.

"Nếu em chịch chết tôi, tôi sẽ có phần thưởng cho em."

Tôi ấy mà, phong lưu phóng túng nửa đời người, chỉ cho đến khi gặp được em, tôi chả biết trinh tiết là cái khỉ gì cả, nhưng mà dùng cách nói lần đầu của lỗ sau hiến dâng cho em và mỗi mình em lại lãng mạn đó chứ. Vậy thì cứ thế đi, cấm địa ấy chỉ dung nạp một cây đại thụ là em thôi.






P/s: Các chương sau thì đều là H vứt não cả :3 Mlem mlem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro