Chương 20: Hình xăm không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê mang, Tô Trường Vũ mơ hồ cảm thấy ai đó lay động mình, rồi lại làm phiền rất lâu. Sau đó vì quá mệt mỏi mà chỉ rầm rì vài câu quở trách nhưng không thức giấc, đến khi đầu được đặt trở lại gối mềm thì thở ra một hơi dài rồi thiếp đi.

Đến tận trưa hôm sau mới tự tỉnh lại mà chẳng bị thứ gì đánh thức, có thể nói là một giấc ngủ sâu không mộng mị hiếm có.

Đập vào mắt hắn là một cái mông trần tròn trịa trơn bóng khiến người ta xem mà nghẹn họng, Tô Trường Vũ ngập ngừng hỏi: "Em... Đang làm gì thế?"

Xoăn quỳ chổng mông lên đợi sẵn ở dưới giường đã lâu, khi nghe thấy câu hỏi của ông chủ Vũ thì run rẩy nhẹ, trả lời: "Hôm qua em có chút quá phận."

"Ồ."

Sự yên tĩnh sợ hãi bao trùm khoảng vài phút, sau đó Xoăn thút thít nói: "Em không biết phải bày tỏ thế nào, xin lỗi vì đã quá trớn...."

Cũng cảm ơn anh thật nhiều.

Tô Trường Vũ chống tay lên đệm mềm, chỗ khó nói vừa rát vừa nóng nhưng không dính nhớp khó chịu chứng tỏ đã có người phí tâm xử lý sạch sẽ cho hắn.

Ông chủ Tô cười trầm: "Không trách em."

Sau đó nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: "Là tôi cam tâm tình nguyện."

Xoăn cảm thấy sóng thần cuồng nộ trong lòng mình như được vuốt ve, chỉ còn lại những đợt yên tĩnh nhè nhẹ. Sau đó cậu mừng như điên mà vụt dậy, nhào đến bên giường ân cần hỏi han đủ kiểu.

Từ trước đến giờ Tô Trường Vũ luôn ở vị thế cao, là người chủ động, nay đột nhiên bị một bước ngoặc lớn thế này đè xuống đầu, nhất thời tâm lý chưa chuẩn bị sẵn, ngơ ngác được cậu tình nhân nhỏ đưa vào phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu tắm rửa, phục vụ chu đáo hệt một cô vợ mẫu mực thời phong kiến, chỉ còn thiếu nước quỳ an hành lễ mà thôi.

Xoăn đưa ông chủ Tô của mình ra khỏi cửa, đây là lần đầu tiên đón nhận ánh mặt trời kể từ khi bị cơn chấn động hơn một tháng trước cuốn lấy. Cậu thấy rõ rệt sự thay đổi theo chiều hướng xấu của quốc đảo, mọi thứ đều nghiêm túc trầm buồn, không còn náo nhiệt như trong quá khứ, thậm chí cậu có dự cảm bất an đè nặng, giống như con dã thú nấp trong bóng tối đã lâu chợt nhe nanh bắt đầu lộ diện.

Trong lúc Tô Trường Vũ làm việc của mình, Xoăn ngồi bên cạnh lật xem tài liệu, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà đã có nhiều thứ thay đổi đến choáng váng.

Thế giới ngầm rút toàn bộ sự bảo kê, bấp chấp đề nghị cầu hòa mà tuyên chiến với chính phủ, thậm chí bỏ qua mặt mũi hoàng gia. Chẳng rõ bị thứ gì kích thích dần có những đợt biểu tình từ nhỏ đến lớn, bắt đầu là biểu tình giành quyền bình đẳng của Omega luôn thấp cổ bé họng. Sau đó lại là sự đối chọi gay gắt giữa Beta và Alpha, Alpha và Omega, nay là Beta cùng Omega đối đầu với Alpha.

Dần dần thông tin mật về thuộc tính X được lan truyền rộng rãi, có rất nhiều người đứng lên mở hàng loạt cuộc truy tìm, thế nhưng chỉ có duy nhất một người được biết đến sự tồn tại của thuộc tính là Xoăn - Một X chưa thành thục.

Nếu nói Xoăn có tính uy hiếp là đúng, nhưng không quá to lớn đến mức có thể một tay lật đổ cán cân bất bình đẳng đã duy trì suốt hàng trăm năm qua.

Nhưng nếu được ủng hộ thì lại khác.

Mấy ngày này trước các tòa nhà của thế giới ngầm đều ít hoặc nhiều có Omega muốn dò la tin tức, họ khẩn thiết Xoăn hãy đứng lên vì họ mà hành động, thế nhưng thế giới ngầm quá đáng sợ, một lời không hợp sẽ bị bắn chết tươi ngay nên dù có chí lớn nhưng gan lại không dám.

Xoăn xem một chút rồi đặt qua một bên, hiện tại tâm trạng của cậu sa sút lắm, nếu không vì cậu thì có lẽ đã có một cặp đôi hạnh phúc, không vì cậu thì bọn họ đã chẳng chết oan.

Tô Trường Vũ đoán được cậu đang nghĩ gì, cũng không chủ động mở miệng mà chỉ tập trung vào đống công việc của mình.

Chiều đến, phố thị lại yên tĩnh nép sau bóng hồng của hoàng hôn, ai làm việc nấy vội vã bước trên đường lớn.

Tại nghĩa trang nhỏ trên một ngọn núi nằm phía ngoại ô, Tô Trường Vũ và Xoăn đều lặng im nhìn hai nấm mộ đến đặt kề nhau. Xoăn đã đứng đây hơn hai tiếng rồi, ngay khi ông chủ Tô định mở miệng gọi cậu thì chợt, Xoăn nói: "Cậu ấy là một gã si tình nhút nhát, nhưng lại luôn đưa ra rất nhiều ý kiến hay, và một trong những ý kiến đáng để tự hào nhất của cậu ta là dành cho em. Em xăm mình, nhưng lớp thịt đó đã bị cháy khét mất rồi, chỉ còn lại vùng trống rỗng xấu xí."

Xoăn có nhiều vết thương do vụ cháy để lại, cái mà cậu nói nằm ở bên đùi trái, tên ông chủ Tô được khắc lên da thịt cậu, trông vô cùng đối xứng với vết bớt trên đùi phải, thế nhưng như cậu đã nói, lúc này nó đã không còn ra hình ra dạng gì cả.

Tô Trường Vũ không đáp lại, chỉ kéo cậu đi xa, đến một chỗ rừng cây rậm rạp trống vắng mới dừng lại, đè mạnh cậu lên thân cây mà ngấu nghiến hôn lấy.

Hoàng hôn đã khuất mất rồi, chỉ có ánh trăng mờ ảo, đêm đen cũng che dấu giúp hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro