Chương 24: Nội dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích ban đầu của chính phủ chỉ là muốn thí nghiệm X và tìm cơ hội loại trừ thuộc tính mang sự uy hiếp cho nhóm Alpha mà thôi. Họ đánh giá quá thấp sự quan trọng của Xoăn trong lòng Tô Trường Vũ và sự quan trọng của thế giới ngầm của quốc đảo.

Đến khi mọi thứ vỡ lẽ, như tổ ong có quá nhiều lỗ hỏng càng sửa càng sai, lúc này mới cầu viện hoàng gia.

Có ít người biết thân phận thật đằng sau của Tô Trường Vũ, ban đầu hoàng gia lựa chọn về phe trung lập, ẩn mình trong cung điện nguy nga tựa hồ tất cả biến động của quốc đảo không dính dáng gì với họ cả.

Cho đến khi quả cầu tuyết này càng lăn càng lớn, dân chúng đã bày tỏ sự bất mãn đối với hoàng gia.

Gia tộc họ Tô quyền quý thương nghị với nhau, quyết định sẽ nói chuyện một lần nghiêm túc với thế giới ngầm, dẫu sao thì ông chủ Tô cũng từ đó mà ra, cho dù đã rời đi và nhập hộ khẩu vào một nhánh Tô gia khác nhưng không thể phủ nhận được thân phận cao quý này.

Mấy ngày gần đây Xoăn cảm nhận được tâm trạng của Tô Trường Vũ vô cùng xấu, mỗi lần nhắc đến biến động bên ngoài thì một là tránh né, hai là trực tiếp ngắt lời bảo ngậm miệng lại, bởi thế không còn ai dám nhắc đến nữa.

Cậu cũng đoán mơ hồ lí do vì sao, tại nạn vừa rồi đã để lại trong lòng Tô Trường Vũ một bóng ma tâm lí, mặc kệ thuộc tính chó má, mặc kệ hoàng gia chó má, càng mặc kệ chính phủ ngu đần chó má, bây giờ tìm được người rồi chỉ muốn đóng cửa lại tiếp tục làm mafia chưng cá mắm nuôi nhân tình mà thôi.

Do vậy mà thế lực của thế giới ngầm vẫn hoành hành ngang dọc trên quốc đảo hơn cả tháng nay dùng tốc độ cực nhanh dần lủi đi mất, chừa lại cục diện rối rắm là các đợt biểu tình đòi quyền lợi cứ như sóng sau xô sóng trước, càng đánh càng hăng, càng chặn càng lớn.

Mọi người sau nhiều lần nếm đủ cay đắng mới biết khôn, không còn trườn mặt làm phiền ông chủ Tô và Xoăn nữa. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc.

Chiều hôm ấy, Tô Trường Vũ nhận được lá thư hoàng gia đặc biệt cho mời hắn và Xoăn đến hoàng cung trò chuyện, với lí do đã lâu không thăm hỏi nên có chút nhung nhớ.

Mẹ nó nực cười làm sao.

Tô Trường Vũ bị chọc tức đến bật cười, siết chặt tay lôi Xoăn ra ngoài, cùng lúc đó triệu tập không ít cấp dưới tạo thành một đội ngũ đen hùng hổ chạy đến hoàng cung, nơi cao quý bậc nhất của quốc đảo.

Lúc này ngoài sự tưởng tượng của mọi người, quốc vương, vương hậu, vương tử và công chúa đều đứng đón đủ đầy tựa như một gia đình đang ngóng trông về người con xa xứ đã lâu.

Bên ngoài ai cũng nghĩ rằng người chú này thân thiết tốt bụng với hắn lắm, ngay cả Tô Trường Vũ cũng có một đoạn thời gian dài bị lời ngon tiếng ngọt ấy làm ấm áp đến mù mịt, thế nhưng giấy rồi sẽ không gói được lửa, bộ mặt cáo già nham hiểu từ từ trồi lên, cái gọi là ác ngầm khiến người ta kinh tởm vô cùng.

Quốc vương Tô Trường Vân cười hiền hòa, dấu chân chim dưới đuôi mắt khiến ông ta càng thêm vô hại, ông nói: "Đã lâu lắm rồi mới được thấy con, con ốm đi nhiều."

Tô Trường Vũ bình thản trả lời: "Vẫn như vậy, có thể vào chủ đề chính không? Tôi tương đối bận rộn."

Tô Trường Vân bị bốp chát lại cũng không giận, ôn tồn hàn huyên đánh thái cực nhàm chán, lúc này vương hậu thiếu kiên nhẫn chợt chen lời: "Con dù sao cũng là con cháu của hoàng gia, nay hoàng gia tôn quý bị bôi bác, con không thể nào thấy vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ."

"Vương hậu đãng trí rồi sao, tên tôi nằm trên hộ khẩu nhà ai không cần nhắc lại chứ?"

Ý tỏ rõ thái độ tôi đây chả phải con cháu hoàng gia khỉ gì hết, chỉ là một kẻ được chi nhánh Tô gia nhận nuôi, hiện đang hoạt động ngầm kiếm kế sinh nhai qua ngày mà thôi.

Vương hậu thấy hắn mềm rắn không ăn, sốt ruột đến vò nát góc váy, vương tử công chúa thì im như thóc, đầu cũng không dám ngẩng lên mà cứ ngơ ngác cúi xuống đếm cát dưới nền đất.

Không khí do vậy mà đông cứng.

Xoăn gãi gãi sau ót mình, muốn nói gì đó nhưng không dám, cậu sợ trở thành đồng đội heo của ông chủ Tô nên cũng học theo đếm cát dưới đất, không hó hé nửa lời.

Đến khi Tô Trường Vân chán nản nhăn nhíu mày thì chợt, Tô Trường Vũ nói: "Chỉ có một cách duy nhất, đó là thay máu toàn bộ hệ thống chính phủ, hoàng gia thật tài giỏi khi nuôi ra được một đám dốt nát từ trên xuống dưới. Bên cạnh đó đặt ra loạt điều lệ và luật pháp có lợi cho Omega, thứ họ cần cũng chỉ nhiêu đó mà thôi."

Ngay cả vấn đề nhỏ này mà cũng chần chừ mãi thì còn làm nên cái trò gì hay ho được đây? Thuộc tính vốn không thể nào thay đổi, vậy thì thay đổi luật là xong. Cứ cố chấp ôm lấy sự tôn sùng bảo thủ Alpha là nhất thì đến lúc nào mới khá được. Thỏ nhỏ bị dồn đến đường cùng sẽ phải phản kháng, huống chi là con người đã trưởng thành có tư duy. Nếu như ngay từ đầu hoàng gia không bảo thủ mà cho họ chút bảo bọc, chính phủ không cứng ngắc càng lên càng đẩy khiến Alpha vốn trời sinh kiêu ngạo càng chìu càng ngông thì nào có cục diện vì một hòn đá nhỏ mà phá vỡ cả hồ nước tĩnh lặng như ngày hôm nay?

Đừng tưởng hắn không biết lúc này bọn đầu trên đang xoay chuyển muốn đàm phán việc lợi dụng thuộc tính quý hiếm của Xoăn để đàn áp Omega, trấn an Alpha và bỏ mặc Beta đấy nhé, mơ ảo hay gì?

Thay máu hệ thống chính phủ đã ăn sâu bám rễ từ lâu là việc khó, nhưng không có nghĩa là không thể, chỉ cần quốc vương bệ hạ muốn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro