Chương 43: Chính văn hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt trừng phạt này kéo dài tận ba ngày mới xem như là kết thúc, có thể nói là sống dở chết dở.

Tận khi nhìn thấy ánh mặt trời, Xoăn cảm động đến run chân, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân tươm tất xong rồi chạy ù xuống bếp tự tay chuẩn bị bữa sáng. Gần đến giờ mới lên kêu ông chủ của mình rời giường.

Vừa mở cửa đã thấy Tô Trường Vũ ngồi đó, mơ màng nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn Xoăn, không nói gì cả.

Xoăn cười lấy lòng: "Dậy rồi à, bữa sáng em chuẩn bị gần xong rồi, anh rời giường..."

Càng nói giọng càng nhỏ đến tận khi không còn nghe được chữ nào, bởi vì Tô Trường Vũ đang nhìn thẳng vào cậu, là nhìn chằm chằm.

Cục cưng, anh đáng sợ quá đi.

Xoăn thầm than, hai chân quíu đến quặp vào sàn nhà.

Tô Trường Vũ lúc này mới hài lòng nâng tay lên, ra hiệu mau đến đỡ bổn tọa.

Xoăn nịnh hót đi đến, cẩn thận đỡ hắn vào phòng tắm, nào là bôi kem đánh răng lên bàn chải, chuẩn bị khăn mặt sạch sẽ rồi kiên nhẫn đợi trước cửa.

Tô Trường Vũ nhìn cậu như thế thì hơi buồn cười, thôi không chọc cậu nữa mà nhẹ hỏi: "Em nấu cho tôi đấy à?"

Xoăn đáp: "Vâng, đúng vậy."

Có ai mà tin nổi đây là kẻ cầm đầu khởi xướng lên hàng loạt sự kiện quấy loạn cả quốc đảo vừa qua chứ. Đúng là trước mặt hắn là cún ngoan, sau lưng lại hóa thành sói đói.

Nhưng kẻ đa nghi như Tô Trường Vũ lại hoàn toàn không có cảm giác khó chịu mà ngược lại, hắn cảm thấy sự tương phản này rất đáng yêu.

Cùng thưởng thức bữa sáng tình nhân, rồi lại cùng đi làm.

Xoăn vẫn là cậu trợ lý nhỏ kè kè bên cạnh ông chủ Vũ, lại bắt đầu công việc cũ.

Cậu nhìn văn kiện chi tiết về sự thay đổi luật của hoàng gia, hỏi: "Vị trí này sẽ trống lâu không anh?"

"Ý em là chính phủ?"

Tô Trường Vũ ngã lưng ra ghế, bâng quơ tán gẫu cùng cậu.

Xoăn không ngạc nhiên vì sự ngã phe này của hoàng gia, cái cậu ngạc nhiên chính là không ngờ bản thân sẽ bình yên vô sự quay trở về bên Tô Trường Vũ, lời này hoàn toàn là trò chuyện bâng quơ, việc muốn chiếm lấy vị trí chính phủ đã bị cậu xem nhẹ rất nhiều.

Tô Trường Vũ thấy cậu gật đầu thì buồn cười đáp: "Không phải mục đích để em liều mạng nhỏ đi cả đường vòng chỉ vì điều này hay sao? Bây giờ lại không cần nữa?"

Xoăn lắp bắp: "Anh... Anh biết."

"Tôi vốn không biết, nhưng từ khi biết kẻ chủ mưu là em, tôi đoán được ngay mục đích."

Xoăn như bị người ta lột trần quẳng lên sân khấu, xấu hổ và bối rối vô cùng.

Tô Trường Vũ đặt hết mọi diễn biến tâm lý cậu vào mắt, hắn ngồi thẳng dậy ngoắc tay ý bảo cậu đến gần, sau đó gạt đống giấy tờ trên bàn, ra lệnh cậu ngồi lên.

Hai chân dài chắc khỏe trẻ trung được người phía dưới ôm lấy ve vuốt, ông chủ Vũ chen người giữa hai chân cậu, hành động thì dâm đãng nhưng lời nói và giọng điệu lại nghiêm túc vô cùng.

"Xoăn à, em nghĩ xem tôi yêu em vì cái gì? Gương mặt này? Thân hình này? Vị thế, tiền bạc, quyền lực? Em nghĩ tôi sẽ thèm những thứ như vậy sao?"

Xoăn không dám gật bừa, chỉ cong lưng ôm đầu Tô Trường Vũ, lại nghe hắn nói tiếp.

"Tôi sẽ mê những thứ mà bản thân mình sẵn có, ham đòi hư vinh trên người kẻ khác sao? Tôi nào đần độn đến thế. Ngược lại là em, em vốn không tin tưởng vào tình cảm của tôi."

Câu sau rõ là tức giận mà gần như quát lên.

Xoăn hoảng hốt níu lấy hắn, nói không ngừng: "Không có, không phải như vậy đâu. Là em... Không, không tin vào bản thân mình thôi."

"Được, nếu nói rõ ngọn nguồn thì trong em cũng có mang dòng máu hoàng tộc cổ đấy."

"Chứ không phải là tội đồ sao?"

Tô Trường Vũ giận quá mà cười: "Nói hươu nói vượn gì thế, Văn gia năm xưa huy hoàng đến nhường nào. Em chỉ cần biết em không phải kẻ chẳng có gì, nhưng mà tôi cảm thấy đấy cũng không liên quan lắm đến đôi ta, nhưng sao cứ chấp nhất mãi việc xứng đôi thế? Tôi yêu em và em cũng vậy, thế là đủ rồi."

Xoăn nghe mà ấm lòng kinh khủng, cậu ôm siết lấy ông chủ Tô không nói nổi thành lời.

Ân oán Văn gia năm xưa chỉ như vài trang sách cũ về lịch sử, về ngọn nguồn của Xpa, không liên quan đến thế hệ sau này, nhưng mang đến hệ lụy không nhỏ, chỉ là bây giờ đang thay đổi với chiều hướng tích cực, mong rằng không ai sẽ giận chó đánh mèo chửi tội đồ này tội đồ nọ một cách mất trí cả.

Còn về ông chủ Vũ là bé tình nhân nhỏ của hắn chắc chắn sẽ sống một cuộc sống mà họ mong muốn, yêu nhau, bên nhau và mãi mãi sẽ là như thế.

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều sẽ tồn tại một nỗi tự ti mang tên "xứng đôi", nhưng bạn cần biết rằng thứ đó chỉ xảy ra bởi kẻ không yêu bạn, còn khi họ đã yêu bạn rồi, dù bạn như thế nào trong mắt họ cũng đều không quan trọng.

Xoăn là một khối đá nhỏ nhưng tạo thành bức tranh hoàn mỹ, cậu muốn loại bỏ X vì nó muốn kiểm soát cậu. Cậu nhìn thấu hiện trạng mất cân bằng thuộc tính đang càng lúc càng nghiêm trọng dưới mi mắt vô tâm của kẻ cầm quyền, biểu tình và đấu tránh là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần một thứ xúc tác. Tuy cuối cùng vẫn bỏ ngõ vị trí cậu hằng mong muốn nhưng không còn quan trọng nữa, trừ điều này, những gì muốn đều đã thực hiện được rồi.

CHÍNH VĂN HOÀN

Kết thúc rồi nè, tiếp theo là phiên ngoại về cp phụ Tô An và Ngô Lam nha °^° Chung quy lại bạn Ngô Lam vẫn khổ nhất, nhưng không sao, bạn sẽ được bù đắp mà .

Đây là bộ đầu tay của mình còn nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn chân thành những bạn đã ủng hộ mình, mong mọi người sẽ đón nhận các tác phẩm sau, bái bai. Hẹn mọi người ngoại truyện nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro