Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Lần đầu tiên bạn bị đứa bạn thân bỏ rơi chỉ vì bạn không đủ ngầu ngụa. Lần đầu tiên bạn phải gánh vác trách nhiệm thật sự. Khoảnh khắc bạn nhận ra, bạn đang dần lớn lên, dần thay đổi, dần tiến gần hơn với con người thật của bạn. Đó là tất cả những gì xảy ra trong quãng thời gian sơ trung. Và cứ tin tụi này đi, tụi này hiểu rõ lắm.

Tụi này từng đọc qua câu chuyện của các bạn, đã từng trải qua khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cũng như những cơn ác mộng không gì tồi tệ hơn. Tụi này cũng run rẩy bên cạnh bạn khi bạn tự biến bản thân mình thành trò cười lúc cố tạo ấn tượng với gái hoặc phát hiện ra cái đứa bạn coi là bạn thân suốt bao năm trời quăng cho một quả bơ và chấm dứt luôn tình bằng hữu. Nhưng cũng có khi tụi này mỉm cười vui vẻ cạnh bạn vì có được những trải nghiệm kì thú, hưng phấn đến độ tim muốn bay ra ngoài. Giống như lần bạn được crush mời đi nhảy ... bạn chính thức chết vì hạnh phúc. Tụi này đều ủng hộ bạn rất nhiệt tình. Hay là khi bạn tìm thấy được tiềm năng của mình trong một công việc nào đó. Tụi này biến ra đấy mà cổ vũ, tạo chỗ đứng vững chắc cho bạn.

Khoảng thời gian sơ trung đối với tụi này như chỉ mới đây thôi, nó vẫn hiện lên rõ rệt trong tâm trí. Nó có thể là khoảng thời gian đáng xấu hổ trong cuộc sống của bạn, nhưng những bài học rút ra quả thật là vô giá trên con đường trưởng thành. Đó là lý do tụi này rất hân hạnh giới thiệu cho bạn cuốn sách : Chicken Soup for the Soul - Teen kể chuyện trường sơ trung. Hãy nghĩ rằng đây là một cuốn sách hướng dẫn. Mấy đứa nhóc như bạn đang băng qua một hành trình đầy chông gai lỉa chỉa, có kho báu và có cạm bẫy, cho bạn cơ hội thử thách bản thân và tạo nên con đường riêng bằng chính sức mình.

Nhờ cả vào các bạn, tụi này như được sống lại khoảng thời gian ấy. Ngồi trong văn phòng, tụi này khúc khích cười về crush đầu tiên hay ba chuyện tào lao gì đó mà tụi này làm để có thể hòa nhập vào môi trường mới. Thật sự tụi này còn không thể tin nổi là tụi này đã thực hiện việc kinh khủng đến thế chỉ để trở thành người nổi tiếng. Nhưng tụi này vẫn có lúc cảm thấy tự hào vì đã dũng cảm đứng lên cho những gì mình tin tưởng. Khi bạn nhìn lại bản thân, bạn sẽ nhận ra bạn cũng tương tự thôi. Bạn cũng sẽ tự hào vì bạn đã vượt qua ngưỡng sơ trung "yêu quý" của mình không mấy thương tích. Một ngày nào đó, răng bạn không còn đeo niềng, tóc bạn không còn xoăn tít hay gây khó dễ cho bạn trong việc chải đầu nữa, bạn sẽ bò lăn ra mà cười. Bởi trường sơ trung, sau tất cả, là một khối hài hước vĩ đại. Và đừng có lo - tụi này thấy bạn vẫn còn ngầu chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro