3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 30 tết công việc của Ducky rất nhiều, nếu không nói toẹt ra là đó hắn lười nên công việc bị dồn.

Thế là những ngày gần tết đó Chicky phải ở nhà một mình, làm cái khỉ gì cũng một mình, thực sự rất nhớ Ducky.

Được một cái, Ducky rất biết điều mà thường xuyên nhắn về cho người yêu nhỏ.

Hôm nọ, Ducky hắn vừa hoàn thành xong việc, liền gọi cho Chicky:

Ducky:
Bae ah, anh gần xong việc rồi, có lẽ sẽ được về đó. Em không phải qua công ty anh đưa đồ ăn khuya nữa đâu.

Chicky:
Thế thì tốt rồi, em sẽ chờ anh về, nhưng mà em có qua công ty của anh bữa nào đâu mà anh nói vậy?

Ducky:
Thôi cô ơi, làm như tôi không biết tính cô ý. Tối nào cũng tầm 2-3 giờ sáng là anh lại nghe loạt xoạc tiếng của mấy bịch đồ ăn cô lúc cô đem vào, sau khi lách mình qua cái cửa phòng của anh kìa. Sau này đừng thế nữa, không tốt đâu.

Chicky:
Cái đó... Tại... em lo với em muốn... nhìn anh ngủ...

Ducky:
*bật cười lớn* Ngốc ah, phải nói việc ngắm người yêu ngủ là của anh, em phải đi ngủ sớm để giữ sức khỏe chứ! Anh cũng có chợp mắt một chút mà.

Chicky:
Nhưng em vẫn khỏe màaaa~

Ducky:
Bây giờ thì em khỏe, nhưng nếu cứ tiếp tục em sẽ bị ốm và chứng mất ngủ đó.

Chicky:
Thôi được, em sẽ ở nhà chờ anh để được đi ngủ cùng anh.

Ducky:
Cũng được, nhưng nếu 11h anh vẫn chưa về thì em phải ngủ trước đi đấy.

Chicky:
Vâng, em sẽ nghe mà, anh nhớ về sớm sớm~

Ducky:
Uh, anh biết rồ-
Em chào sếp! Sếp vẫn chưa về ạ?

Đang nói nhưng lại bị cắt ngang, từ bên kia của điện thoại Ducky, Chicky nghe cuộc đối thoại của hắn và một người khác, người mà anh gọi là "Sếp".

- Ồ, trưởng phòng Min, cô vẫn chưa về?

- Vẫn chưa ạ, em còn bản báo cáo này mới xong.
"Thực tế thì em có về ngày nào đâu sếp ơiii!"

- Thế à? Tôi định nhờ cô giúp tôi một chút, mấy cái bản thảo kế hoạch này vẫn còn nhiều lỗi sai quá. Định bụng mang về nhà làm mà may sao cô còn ở đây, cô xem rồi đưa ra giúp tôi giải pháp được không? Chúng ta cùng làm cho nhanh.

- À... sao có vẻ nhiều vậy sếp?
"Kháo, cái núi đó không chừng tới 3-4 giờ sáng mới thoát được không chừng?!"

- Vì cuối năm nên các công ty đối tác và các chi nhánh nhỏ của công ty mẹ dồn về để kiểm tra ấy, tôi cũng không ngờ nó nhiều vậy.

- R...ra vậy... Sếp chờ em một chút... em đang có điện thoại
"Cái đờ mờ, còn không phải do vợ ông hôm bữa nháo một trận ở công ty làm mấy giấy tờ đó bay mẹ hết vào máy cắt giấy của công ty rồi bọn tôi phải tìm lại sao?! Nhưng nó đíu quan trọng! Quan trọng là Chicky của tôi!"

- Được được, cô nói xong đi rồi chúng ta làm.
"Đệt... vậy là bị giữ lại à?! Khôngggg!"

Chicky nghe xong đoạn đối thoại cũng chỉ biết thở dài, thương cảm cho số phận của người yêu. Rồi lại lên tiếng giải vây:

Chicky:
Anh yêu, ở lại giúp sếp đi, ông ấy đã khổ vì bà vợ ở nhà rồi. Em sẽ đi ngủ trước nên không sao đâu. Dù sao xong rồi anh sẽ được về, không phải ở lại nữa.

Ducky:
Bae à, xin lỗi em nhé, để em chịu thiệt rồi, anh sẽ làm nhanh rồi về, bù đắp lại cho em.

Chicky:
Ừm ừm, được rồi mà, em không sao đâu. Anh cố gắng lên nhé!

Ducky:
Cám ơn em, anh sẽ cố gắng. Được rồi, em tắt máy ngủ trước đi.

Sau khi Chicky tắt máy, Ducky cũng lao đầu vào làm việc. Và không sai, 3:15 công việc mới hoàn thành và hắn vinh dự được giám đốc chở về nhà vì không lấy xe riêng đi được.

Vào nhà, Ducky đã thấy thân ảnh nhỏ bé của người yêu đang ngủ gật gà trên sofa mà không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng lại gần để bế Chicky lên, nhưng đột ngột em lại mở mắt to ra làm hắn suýt nữa bay mẹ tim đi mất.

- Anh về rồi ạ? Mệt lắm không anh?

- Không mệt, thấy em rồi là không còn gì làm anh mệt được.

- Chỉ được cái dẻo miệng, tình huống nào cũng nịnh được. - *nhéo mũi Ducky*

- Rồi em sao lại ngủ ở sofa? Sao không vào phòng ngủ?

- Tại em chờ anh, hôm nay anh về mà.

- Ôi ngốc ơi là ngốc, sau này đừng thế nữa, sẽ bị đau lưng với cổ đấy! Thôi lên phòng ngủ với anh.

- Hì hì, anh ơi~ bế~ - *dang tay*

- Rồi thì bế, lại đây! - *thở dài, cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro