Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tựu trường năm đó tôi trở lên tỉnh học nhưng nhà đã hết sạch tiền, gạo cũng chỉ còn chưa đầy 1 chén. Tôi chỉ có một mình, may thay có Thanh, cô bé cùng lớn lên và luôn bên cạnh tôi từ lúc tôi còn nhỏ  thường hay ghé sang bầu bạn với tôi  từ nhỏ hai đứa đã có nhau nay sắp đi học xa. Nhưng vì nhà không có tiền đủ để đi học nên tôi có ý định nghĩ học. Thanh biết chuyện và can ngăn tôi, nói rồi cô chạy vào buông lục đục tìm mãi thứ gì đem ra, là một chiếc áo dài màu khói nhang chưa cũ lắm hớn hỏ nói:
- Bán cái này đi sẽ có tiền để anh đi học.
Tôi tái mặt, khoát tay:
-Không. Em cất để mặc đi, anh tự kiếm tiền khác.
  Tôi không có đủ can đảm nhạn sự hi sinh lớn lao của Thanh. Tôi biết nó quý cái áo đó lắm. Chiếc áo dài độc nhất của nó.
  Nhưng nó không nói không nói không rằng, lách mình ra cửa chạy vội đi, tôi kêu lớn:
Thanh, Thanh ơi......!
Sáng hôm sau, xe sắp chạy cầm mấy tờ bạc trong tay nước mắt tôi lưng tròng. Thanh gượng cười an ủi, tôi nắm đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của  Thanh lòng tôi đau thắt lại , nhìn nó chằm chằm và hỏi.
- Em có tiếc cái áo không?
Thanh lắc đầu.
- Dạ không, vì anh em có thể hy sinh nó có đáng gì, em thích màu xanh sau này anh đi học về về phải mua chiếc áo màu xanh đích thân tặng em nha. Sau lúc đó tôi chỉ biết nhìn người con gái tôi thương thầm bấy lâu thật kĩ.
    5 năm trôi qua, sau bao năm bôn ba phiêu bạt  ngày hôm nay tôi đã có công việc ổn định và nuôi ý định trở về quê để tìm người con gái tôi thương nhớ bao năm qua, tôi sẽ tìm em để nói với em rằng tôi thương em, em hãy lấy tôi.
  Cảnh quê bây giờ đã thay đổi nhiều, nhà cửa mọc lên nhiều hơn, bước đến hai căn nhà lụp xụp năm nào tôi bước vào thì một thứ gì đó đập vào tầm mắt tôi.......... Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhy