Chiếc Bàn Hình Tam Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi làm thợ mộc, tôi lại là con út trong nhà nên được ông cưng chiều nhất, ông hay làm đồ chơi cho tôi từ những mẫu gỗ vụn. Có lần ông có một miếng ván hình tam giác nhẵn, lại là gỗ thừa chưa biết dùng vào việc gì thì tôi xin ông làm cho tôi một chiếc bàn hình tam giác, ông bật cười với ý nghĩ của trẻ con, tại sao lại làm bàn tam giác. Tôi ngây thợ trả lời:

"Dạ nếu ngồi bốn người thì cần bàn hình vuông, nếu chỉ có ba người thì cần bàn tam giác là đủ rồi đúng không bố?".

Ông xoa đầu tôi cười:

"Ừ, cố gái bố nói đúng, vậy để bố đúng cho con chiếc bàn này".

Chiếc bàn xinh xắn tôi chọn để dưới giàn hoa thiên lí, bố đóng thêm cho tôi một chiếc ghế tựa để tôi có thể ngồi học bài, đọc truyện tranh và ăn bánh, vừa ngồi vừa ngắm trời mây, lại được hít hà hương hoa thơm, tôi thấy rất thích thú với chiếc bàn của mình. Ngày bé tôi chơi thân nhất với Mai Anh, cô bạn hai bím tóc xinh xắn, mỗi lần dẫn bạn về nhà hai đứa tôi lại ra ngồi trên chiếc nàn hình tam giác, đọc truyện tranh và nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, Mai Anh luôn thắc mắc tại sao chiếc bàn lại không phải là hình vuông, tôi giải thích như đã nói cùng bố, và cười nói:

"Bây giờ bàn có mình và bạn rồi, khi nào mình tìm một bạn nữa chơi chung là đủ ba người hen?".

"Ừ, đúng rồi, vậy mai mình rủ nhỏ Hồng về nhà nữa là đủ ba người".

"Nhưng mình không có thích nhỏ đó đâu, thôi ming đợi đi, mai mốt kiếm nhỏ nào xinh như Mai Anh rồi chơi chung nha".

Mai Anh gật đầu đồng ý, nhưng cồn cuộc tìm kiếm của chúng tôi chẳng có kết quả, đứa bạn nào Mai Anh thích thì tôi không chịu và ngược lại, vậy là suốt những năm tháng tuổi thơ, chúng tôi vẫn chỉ có hai người cùng chiếc bàn tam giác, tâm sự những chuyện bí mật nhất của những cô bé mới lớn. Có một chủ đề mà lần nào chúng tôi ngồi lại cũng bàn luận, đó là đến khi nào chúng tôi mới tìm được người bạn thứ ba để ngồi đủ chiếc bàn, và một ngày chưa tìm ra người bạn ấy thì Mai Anh đã cùng gia đình chuyển nhà, chuyện đó khiến hai chúng tôi vô cùng buồn bã. Ngày diễn Mai Anh tôi khóc mức, những bông thiên lí rụng trên bàn như chia sẻ nỗi buồn cùng tôi, nỗi buồn phải xa cô bạn thân nhất, cô bạn cất giữ cả miền kí ức tuổi thơ.

Chiếc bàn ấy vẫn chia sẻ những giây phút vui buồn cùng tôi. Từ những ngày quen anh, tôi cũng quen luôn một chiếc bàn nơi góc quán cà phê chúng tôi thường hẹn nhau những chiều cuối tuần. Anh rất dễ thương, chúng tôi tình cờ quen nhau trong một chuyến công tác xã hội từ thiện tại miền núi. Anh cá tính, dễ gần, lại hài hước nên mỗi khi ở bên anh tôi thấy mình yêu đời, vô tư và bớt nhăn trán hơn. Có đôi lần, anh kể cho tôi nghe về người anh thầm thương, từ rất lâu, cô bé ấy ở canh nhà anh, nhưng ngày ấy anh quá nhút nhát nên chẳng dám tỏ tình, đến một ngày anh quyết định gửi lá thư đầu tiên thì hay cô ấy đã có bạn trai, và đau khổ hơn là anh chàng nọ mới chỉ tỏ tình với cô ấy trước anh hai ngày, giá mà anh đủ can đảm trước 48 tiếng đồng hồ thì mọi chuyện đã khác. Rồi anh đi công tác, xa nhà, xa cô bạn hàng xóm, có lần về thăm gia đình anh cũng chỉ dám đứng bên hàng rào nhìn sang mà chẳng dám sang nhà chơi. Tôi đánh liều nói bóng gió:

"Vậy nếu bây giờ em mà thương thầm ai là em nói luôn, lỡ làm mất cơ hội thì tiếc lắm".

Anh cười, bảo tôi nên can đảm đối diện với tình cảm của mình, để đừng phải nuối tiếc như anh. Tôi nhẩm tính, quen anh được hơn một năm, anh chân thành và dễ mến, có lẽ tôi nên quyết định nói cho anh biết những cảm xúc của mình khi bên anh. Tối đó, tôi mang những tâm sự ấy thả trôi bồng bềnh giữa những vì sao lấp lánh qua giàn thiên lí, tách trà gừng đã nguội ngắt mà tôi vẫn còn ngồi suy tư. Tôi đã cố gắng nghĩ lại xem anh có những biểu hiện gì tỏ ra "thân mật" với tôi không nhưng chẳng có, anh quan tâm tôi như bao bạn bè khác, vẫn luôn hài hước và vô tư. Sau vài ngày đắn đo tôi nhắn tin hỏi anh rằng anh còn thương cô bạn hàng xóm năm ấy không, anh trả lời có lẽ đó là tình đầu, lại đơn phương nên khí quên thôi. Tôi yên tâm hẹn anh tuần sau đến nhà tôi chơi, tôi sẽ nói cho anh biết những điều mình đã giấu kín, bên chiếc bàn hình tam giác, dù sao đó cũng là nơi làm tôi thấy tự tin nhất.

Mai Anh ghé thăm tôi bất chợt, chúng tôi vui không thể tả, thủ thỉ cả đêm không muốn chợp mắt dù chuyến bay đường dài có làm Mai Anh mệt chút ít. Hai đứa con gái, xa nhau tám năm thì chẳng còn chuyện gì có thể không nói tới. Tôi hỏi Mai Anh anh tại sao ngày ấy lại chuyển nhà đột ngột thì mới biết rằng bố Mai Anh làm ăn thua lỗ,vỡ nợ nên phải chuyển cả gia đình về quê ngoại sinh sống. Quê ngoại nghèo, lại ở miền núi nên chỉ cần nhập hộ khẩu là Mai Anh đi học không mất tiền học phí. Ngầy ấy trường học xa nhà hơn ba mươi cây số, Mai Anh ở kí túc, cuối tuần được anh chàng hàng xóm đèo về. Biết chàng thầm thương mình nhưng chẳng dám nói, có lần Mai Anh đùa bảo là có người yêu rồi làm anh chàng tiu nhìu, từ đó cuối tuần chẳng dám chợt Mai Anh về nữa. Bây giờ cô vẫn thấy hối hận về trò đùa vô ý ấy nên mỗi lần anh chàng về thăm nhà cô chẳng dám hỏi thăm. Riêng tôi vẫn giấu nhẹm chuyện của anh, tôi sợ nói ra những điều chưa chắc chắn thì sẽ chẳng thành sự thực, Mai Anh hỏi tôi có người yêu chưa, tôi lắc đầu. Mai Anh bảo do tôi kén chọn, hay dẫn Mai Anh đi chơi cùng đám bạn để Mai Anh chấm cho một anh, tôi cười giựt tóc nhỏ bạn vẫn lém lỉnh như ngày nào, tóc dài và mượt nhưng chẳng thắt bím nữa mà buộc cao để lộ khuôn mặt bầu bĩnh, má lúm duyên dáng.

Tôi thông báo với Mai Anh cuối tuần có người bạn về nhà chơi nên hi vọng Mai Anh sẽ ở lại thêm một ngày rồi về. Chúng tôi hò reo, cùng nhau dọa phố mà mua vài món đồ ưng ý để Mai Anh làm quà, tôi cũng mua một chiếc áo sơ mi định sẽ tặng anh, nhưng cố tình để chung cùng mấy bộ váy nên Mai Anh không hề hay biết, nếu không chắc cô nàng sẽ gặng hỏi cho đến khi tôi khai ra món quà ấy dành tặng ai mới thôi.

Đêm muộn, anh nhắn tin hỏi tôi đi chơi cùng bạn vui không, tôi trả lời bằng một sticker capoo mặt cười rất đáng yêu, nhẹ gặp anh ngày mai và chúc anh ngủ ngon.

Tôi dậy sớm hơn thường lệ. 9h sáng, tiếng chuông lanh lảnh, tôi ra mở cửa, anh đến cùng một giỏ lan tím là quà lầm đầu tiên đến thăm nhà, anh vẫn chu đáo như ngày chúng tôi mới quen nhau trong chuyến đi từ thiện năm nào. Tôi tinh nghịch hỏi anh:

"Chàng trai, bây giờ là sự lựa chọn của anh, anh muốn ngồi trong phòng khách chật chội hay một không gian yên tĩnh dưới giàn hoa?".

Tôi đã kể cho anh nghe rất nhiều về cô bạn thuở nhỏ cùng chiếc bàn hình tam giác đáng yêu nên anh tò mò muốn ra xem thế giới tuổi thơ của tôi. Nắng sáng long lanh, chúng tôi ngồi nhâm nhi bánh ngọt và nói chuyện, tôi thấy như một giấc mơ vậy, Mai Anh đang gọt ít trái cây sẽ mang ra sau. Tiếng nhạc réo rắt, tôi ra ngoài nghe điện thoại, anh cười gật đầu, ngồi ngắm thiên đường bé nhỏ. Khi tôi quay lại thì đã thấy Mai Anh cùng anh trò chuyện rôm rả, tôi tiến lại gần định giới thiệu hai người với nhau thì Mai Anh kéo tay tôi cười nói:

"Ngọc Nhi nhớ anh chàng hàng xóm mình từng kể không? Là anh Minh đó, tụi mình có duyên ghê".

Tôi đứng chết lặng, thì ra... cô bé nà anh thương thầm là Mai Anh, anh chàng hàng xóm tuần nào cũng gò lưng đạp xe chở cô bạn vượt hơn ba mươi km dốc núi là anh, sao trái đất lại tròn trịa đến thế? Tôi làm ra vẻ hết sức tự nhiên, định ngồi lại để có thể xác định rằng hai người có nối lại mối nhân duyên dang dở năm nào nhưng chẳng đủ can đảm, tôi vào nhà chuẩn bị bữa trưa.

"Ngọc Nhi cũng mến anh Minh phải không?".

Câu hỏi của Mai Anh làm tôi giật mình, bây giờ chỉ có tôi và cô bạn ngồi bên chiếc bàn, anh báo có việc đột xuất nên về sớm. Tôi cười nói chỉ là bạn bình thường, quen lâu rồi nên mời về chơi cho biết nhà thôi.

"Mình đã kể hết cho anh Minh nghe rằng ngày xưa chỉ là mình nói đùa thử tình cảm của ảnh thôi, ảnh nói mình giỡn chơi hơi ác, làm bao nhiêu năm qua anh cứ nhốc tiếc về 48 tiếng đồng hồ. Có lẽ tụi mình có duyên thật đóa".

Đúng là 48 tiếng đó với Mai Anh chỉ là một câu nói đùa, nhưng với tôi lại là một niềm hối tiếc. Tôi nhìn chiếc bàn chua chát, sao ngày bé lại nghĩ ra chiếc bàn hình tam giác có chứ? Để bây giờ chỉ có ba người cùng một chuyện éo le đến vậy.

Tôi giấu chiếc áo sơ mi vào tận góc tủ, giục Mai Anh đi ngủ sớm, tôi cũng cố ru mình vào giấc ngủ và hi vọng rằng hai người chỉ đơn giản là vô tình gặp nhau, chỉ vậy thôi.

Mai Anh về quê được một tháng thì tôi hay tin Minh chuyển công tác về gần nhà, tôi vni vỡ, vậy là mối nhân duyên ấy đã được nối lại, có những người phải trải qua một thời gian dài tìm kiếm mới gặp lại nhau, còn tôi phải tìm kiếm nơi đâu khi trái tim vẫn còn thổn thức về Minh?

Tôi nhìn ra giàn hoa thiên lí, từng chùm hoa nở vàng lung linh dưới vậng, chiếc bàn vẫn nằm đó như thấu hiểu nỗi lòng tôi. Tôi lặng lẽ ngồi đấy, nhớ Mai Anh, nhớ anh và thương cho chính mình, giá mà trái đất cũng có hình tam giác để tôi có thể trốn vào một góc nào đó mà khóc, nhưng nó vẫn là một trái cầu hình tròn, để Mai Anh và Minh gặp nhau, và để tôi cứ phải đối diện với nỗi buồn của mình.

Ngày hôm sau, dưới giàn hoa thiên lí, có một chiếc bàn hình tròn mới tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro