Chiếc Bánh Của Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo lời của Aran. Tôi quyết định tham gia giải đấu thế giới, tôi cũng đã rất lo lắng về điều này vì nếu như công thức này do chính bản thân mình nghĩ ra trong tương lai rồi đem về quá khứ thì sao?
Có thể do mình đã thất bại cuộc thi trong trường sau đó bị bạn bè chế nhạo và rất xấu hổ và đã quyết tâm phục thù bằng cách làm ra chiếc bánh này thì sao?
Tôi đã nói với Aran về những suy nghĩ này. Aran vẫn khuyên tôi là cho dù nó có là sự thật đi nữa thì chiếc bánh này dù sao cũng do chính mình làm ra không có gì phải sợ cả.
Tôi đã miễn cưỡng chấp nhận tham gia giải thế giới lần này. Điều gì sẽ trông chờ tôi phía trước?

Giải đấu sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Aran sẽ đi cùng với mình để ủng hộ và cổ vũ cho mình

- Chào mừng quý khán giả đã đến với cuộc thi làm bánh diễn ra trên toàn cầu.

Khán giả 1: Năm nay nghe nói có ông thợ làm bánh chuyên nghiệp đã nghỉ hưu đến từ Ý đó.
Khán giả 2: Thảo nào chỉ có 10 quốc gia đăng ký thi đấu thôi.
Khán giả 1: Năm trước Pháp đoạt giải nhất nhỉ? Không biết năm nay nước nào sẽ thắng nữa..
Khán giả 2: Ừ. Hồi hộp thật.
Khán giả 1 : Kìa cuộc thi sắp bắt đầu rồi...

- Vâng vị giám khảo của chúng ta hôm nay là Graciliano Caleca, một thợ làm bánh nổi tiếng đến từ Ý!

Miyu (suy nghĩ): Ông ấy là thần tượng của mình....

- Cuộc thi bắt đầu....

Mọi người bắt đầu phần dự thi của mình. Trong khán đài không khí thật căng thẳng.

Một vài tiếng sau... vị giám khảo đó đang bắt đầu tiến lại gần bàn của tôi

Caleca: Cái bánh của con thật đặc biệt! Nó không màu mè như những cái khác.
Miyu: Vâng ạ!

Sau khi ông ấy ăn thử miếng bánh thì đột nhiên ông ấy dừng lại. Nước mắt ông ấy bắt đầu chảy

Miyu: Ông ơi? Tại sao ông khóc vậy? Ông cắn trúng lưỡi à?
Caleca: Không đâu. Do chiếc bánh này nó ngon quá thôi.

Một lúc sau...

- Quốc gia đoạt giải vô định năm nay là nước Pháp.

Miyu: Ể?! Mình thua rồi sao?
Khán giả 1: Thấy chưa? Biết ngay mà...

Cho dù mình thua đi nữa nhưng cũng rất vui vì nếu mình thắng thì điều này chẳng phải rất phiền phức sao?

Aran: Về nhà thôi Miyu-chan!
Miyu: Ừm!

Máy bay cất cánh bay về Nhật Bản. Đúng là 1 ngày mệt mỏi nhưng vui

Tối hôm đó tại nhà Aran.

Aran: Ái chà! Chúng ta vẫn chưa biết cái bánh này từ đâu ra...
Miyu: Theo tui nghĩ là do tui làm ra nhưng không phải bây giờ.

Kính cong!

Aran: Muộn thế này ai đến tìm mình ta?

Phía trước nhà của Aran 1 chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa. Đó là ông Caleca. Ông ấy tới đây làm gì?

Miyu(nói nhỏ): Nè. Đó là vị giám khảo hôm nay đó
Aran(nói nhỏ): Tui biết mà...
Caleca: Xin lỗi vì đã làm phiền các cháu..
Aran: Vâng cháu có thể giúp gì cho ông?
Caleca: Miyu cháu có thể cho ông xem công thức của chiếc bánh đó không?
Miyu: Nó đây ạ!
Caleca: Công thức này giống y hệt công thức của con gái ta... nhưng công thức của con gái ta bị cháy xém 1 phần rồi..
Caleca: Ta biết con đang gặp rắc rối vì thế ta đã không chọn con. Ta rất biết lỗi vì điều đó.
Miyu: Không sao đâu... mà con gái ông đâu rồi?
Caleca: 40 năm trước nó đã mất trong 1 vụ cháy. Lúc đó nó mới 20 tuổi thôi, ta bận nhiều công việc nên con bé đã phải tự lo cho mình. Chính là tờ báo này đây.
Aran: Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại.... rất may là không gây thiệt hại cho những nhà xung quanh. Hàng xóm cho biết có 1 cô bé sống trong căn nhà đó. Hiện đội cứu hộ đang cực lực tìm kiếm nhưng không tìm thấy thi thể nạn nhân...
Miyu: Ông có muốn gặp con gái của mình không?
Caleca: Bằng cách nào?
Miyu: Chúng ta vượt thời gian đi Aran-kun
Aran: Ừ
40 năm trước tại Ý....
Aran: Đây có phải là nhà của ông?
Caleca: Ta nhớ nó đã bị cháy rồi mà?
Aran: Đây là 40 năm trước, trước lúc xảy ra hỏa hoạn.
Caleca: Đó là con gái ta...
Caleca: Peri!
Peri: A bố!
Peri: Lâu rồi không gặp lại bố. Sao bố trông già vậy? Nhìn như ông cụ 90 ấy.
Aran: Ổng đến từ tương lai để gặp lại con gái đó...
Peri: Ể? Tại sao lại thế?
Caleca: Con sẽ chết trong vụ cháy. Ta đã rất hối hận khi không bên con lúc đó cũng nhờ cậu bé đây ta mới gặp lại con...
Aran: Không có gì đâu mà...
Peri: Đúng rồi con có quà cho bố đây...
Peri: Tada
Miyu(suy nghĩ): Là cái bánh đó...
Caleca: Nó rất ngon... bố rất thích
Miyu: Vậy ra Peri là người nghĩ ra công thức à?
Peri: Miyu cũng có công thức sao?
Aran: Đó là 1 nghịch lý khi vượt thời gian thôi. Đừng bận tâm...
Caleca: Ta muốn đưa con gái về tương lai được không? Ta không muốn nhìn con bé chết...
Aran: Vậy không được... nếu cô bé đột nhiên biến mất thì cảnh sát sẽ nghi ngờ mất...
Miyu: A! Cậu nhớ vụ cháy không?
Aran: A! Chúng ta đốt căn nhà này đi...
Peri: Tại sao phải làm như vậy?
Caleca: Ta nhớ ra rồi. Tờ báo! Vụ cháy không tìm được thi thể nạn nhân...
Aran: Chính là nó... căn nhà này phải cháy thì ông Caleca mới hối hận vì không ở bên con gái mình. Có khi Peri sẽ tự sát vì cô đơn thì ông Calena còn hối hận hơn nữa!
Peri: Vậy chúng ta cùng làm đi!
Aran: Trong nhà có rượu không Peri?
Peri: Có chứ!
Aran: Dùng nó làm dung môi để đốt đi...
Peri: Được rồi...
Aran: Chúng ta đi thôi...
40 năm sau tại Nhật Bản
Aran: Cuối cùng mọi chuyện cũng đã sáng tỏ
Miyu: Ừ. Nhất định tui sẽ trở thành thợ làm bánh giỏi nhất!
Aran: Tớ sẽ luôn ủng hộ Miyu-chan!
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoahoc