Chiếc Bánh Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và em đã quen nhau được gần tròn 10 năm. Cũng không biết đã cùng nhau trải qua bao nhiêu cái sinh nhật nữa.
Năm đầu quen em tôi chỉ mua cái bánh tặng em mà chả có gì khác.
Năm thứ hai tôi giả vờ quên sinh nhật em. Em không trách gì tôi nhưng em không biết tôi đã chuẩn bị tất cả. tôi đưa em đi ăn gà rán món mà em luôn thích. tôi cũng đã dặn nhân viên khi chúng tôi đến sẽ bất ngờ mang bánh sinh nhật ra. không có gì ngạc nhiên tôi thấy em khá vui và bất ngờ, em cũng làm tôi vui lây.

Những năm tiếp theo tôi cũng chỉ tổ chức cho em vỏn vẹn mấy cái bất ngờ cũ rít ấy chẳng có gì mới mẻ...

năm nay em tròn 25 tuổi cũng xấp xỉ 10 năm chúng tôi quen nhau. tôi định tạo cho em một bất ngờ mà tôi chỉ chợt thoáng qua trong đầu mình. Định giả vờ chia tay trong ngày sinh nhật em rồi khi em về nhà chúng ta tôi sẽ cầu hôn em ngay tại đấy. Thật ngọt ngào phải không?

Nghĩ là làm tôi bèn nhắn cho em người yêu của tôi

"em à anh có chuyện cần nói"

"em đây sao thế ?"

"mình chia tay đi anh hết tình cảm với em rồi."

"nè em đang ở chỗ làm đấy anh đừng đùa nữa "

"anh nói thật, tối nay anh sẽ về nhà rồi dọn đồ đi.."

chưa kịp để em nói lần cuối tôi liền tắt nguồn cái điện thoại của mình. vui vẻ chuẩn bị trang trí cho căn nhà mà tối nay tôi sẽ cầu hôn em. nhẫn tôi mua Dior, hoa tôi mua hoa tulip loại em thích nhất, nến lung linh khắp cả căn phòng như nó đang đón chờ em về nhà cùng tôi.

đã là 8 giờ

em sắp đi làm về rồi, tôi hồi hợp quá

9 giờ

rồi 10 giờ

tôi cứ ở trong nhà chờ đợi em về nhưng nay sao em về trễ thế

tôi mở nguồn điện thoại lên thấy 124 cuộc gọi từ em.

có lẽ tôi đùa hơi quá chăng? tôi gọi lại cho em.

1 cuộc rồi 2 cuộc,...

tôi lo lắng gọi cho đồng nghiệp em

"à con T á hả hồi chiều đang làm thì nó xin phép sếp về sớm lo chuyện nhà rồi mà"

tôi sững người, từ chiều em đã về vậy bây giờ em đang đâu?

tôi chạy ra khỏi nhà, đi qua từng con phố quen mà suốt 10 năm đã cùng đi với em.

Hỏi những con phố kia có đang biết em ở đâu không?

1 ngày rồi 2 ngày

em vẫn chưa về

em không có gia đình chỉ có tôi, em coi tôi là gia đình duy nhất của em.

VẬY SAO GIỜ EM CHƯA VỀ NHÀ?

tôi vẫn chạy ngoài đường tìm kiếm em với tia hy vọng ít ỏi ấy

điện thoạt trong túi tôi không ngừng rung lên

là em gọi ư

là đồng nghiệp nam của em người mà tôi vẫn hay ghen. hắn gọi cho tôi làm gì chứ

"có chuyện gì nói lẹ"

"mấy nay anh đi đâu vậy cái T nằm bệnh viện mấy nay kìa"

"mày bị thần kinh à nói cái đếch gì đấy? mày tin tao gi*t mày không?"

"2 ngày trước T đang làm thì bỗng chạy xe đi về nhà do gấp gáp không để ý khi sang đường nên bị xe tải tông đang nằm ở bệnh viện đây nè, hôm đó tôi tan ca về sớm thấy T bị xe tông nên đưa đi bệnh viện chăm 2 ngày nay, túc trực đến bây giờ mới gọi được cho anh, giờ tôi có việc nhờ anh đến chăm hộ. số phòng 2* lầu 3"

tôi sững người liền chạy tới bệnh viện theo lời hắn nói

tay em đeo chi chít những dây điện. bác sĩ nói em có nguy cơ thành người thực vật
tôi không tin những thứ ngay trước mắt mình, là mơ thôi phải không

1 năm rồi 2 năm

em vẫn chưa tỉnh.

thêm 1 năm nữa

em tôi mất rồi

trò đùa nghịch ấy

em bỏ đi rồi

chiếc nhẫn chưa đeo

áo cưới chưa mặc

bánh kem chưa thổi

sinh nhật em tôi

giờ em đi rồi

hạnh phúc em nhé

anh vẫn sẽ ở đây lo hương khói cho em, tạm biệt, ngàn lần xin lỗi em.

ngủ ngon em nhé

anh mãi yêu em

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro