Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mọi người đi chơi và ăn sáng nhưng không có Ami vì cô bảo với mọi rằng mình hơi mệt nên sẽ không đi cùng họ. Đến 10 giờ sáng mọi người về đến khách sạn, vừa bước vào phòng thì thấy Ami đã nằm la liệt trên giường vì sức đề kháng yếu nên hôm qua cô ở trong phòng tắm ngâm nước khá lâu nên giờ cô sốt lên đã không phải chuyện hiếm gặp rồi. Mọi chăm sóc cô đến chiều thì có vẻ cô đã đỡ hẳn nên cùng  mọi người ra nhà hàng ăn tối. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi một cô gái chạy lại và nói.
_ Anh Taehyung! Anh cũng ở đây nữa à
_ Tại sao không nhỉ? Sao em ở đây, không phải em đang đi Pháp à?
_ Em về rồi nè! Nhớ anh quá đi.
_ È hèm! Taehyung, mọi người vẫn đang ở đây nhá. Đây là ai đây?
_ Đây là.....
_ Em là Sany em, thanh mai trúc mã của Taehyung!
Nghe tới đây mọi người sửng sốt quay sang nhìn Taehyung.
_ Sany em nói linh tinh cái gì đấy? Anh chỉ coi em như một đứa em gái không hơn không kém anh và em chưa quen nhau lâu đến mức như thanh mai trúc mã đây nên đừng nói linh tinh nữa.
_ Anh....
_ Ôi nhục chưa gái. Này thì thanh mai trúc mã
Mọi người cười phá lên vì cô bị quê.
Sany vẫn còn đứng đó khiến Jin cảm thấy khó chịu khi nhìn ả ta vì lúc nào cũng dẹo dẹo làm sao!
_ Này ở đây mọi người đang ăn, cô và Tae có gì thì lát nói chuyện chứ chỗ người ta đang ăn mà cứ dẹo tới dẹo lui. Mời biến dùm, nhìn ngứa hết con mắt.
_ Anh....
_ Làm sao? Chỗ người ta đang ăn đi không tao múc mày luôn chứ ở đó mà anh với chả em.
Jennie tức quá nên chửi ả luôn. Ami lên tiếng.
_ Mọi người dừng lại đi dù gì chị ấy cũng là thanh mai trúc mã là người quan trọng với anh Taehyung mà, sao mọi cứ chửi chị ấy vậy. Chị với anh Taehyung nếu có việc thì ăn xong hai anh chị có thể đi nói chuyện chứ ở đây mọi người đang ăn mà.
_ Con này! Mày là ai mà lên giọng với t.
_ Này Sany em dừng lại coi, em không được nói chuyện như vậy với mọi người, không có ai tên con này con kia cả. Nếu có gì thì lát nữa 8 giờ anh và em ra công viên ngoài kia nó chuyện đừng có làm loạn nữa.
_ Anh quát em vì nó....
Ả tức tối bỏ đi. Mọi người cười khoái chí khi thấy ả ta bị như vậy. Ăn xong mọi người hẹn nhau đi chơi còn Taehyung thì lại đi gặp ả ta.
_ Em gặp anh muốn nói chuyện gì? Anh đã bảo là anh chỉ coi em là em gái đừng có bịa danh thanh mai trúc mã ra nói với mọi người nữa Sany à.
_ Nhưng em yêu anh thật lòng mà! Anh định tìm kiếm con nhỏ năm ấy tới bao giờ đây? Em hơn nó về tất cả mà.
*Chát*
_ Anh đánh em
_ Anh cấm em không được nói như cô ấy như vậy. Không còn gì nữa thì anh về đây, mọi người đang chờ.
Nói rồi anh bỏ đi, về đến nơi anh buồn bã ngồi xuống chiếc sofa gần đó mà thở dài. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu thì anh đứng lên gọi cho ai đó. Đúng lúc này mọi người về, hỏi anh về những chuyện lúc nãy khi anh đi gặp Sany, anh cũng kể hết. Mọi người thấy anh buồn thì an ủi anh.
_ Thôi đừng buồn nữa tao tin sớm muộn gì mày cũng tìm được con bé thôi.
_ Anh Jin nói đúng đấy sớm muộn gì cũng tìm thấy thôi. Mày đừng dằn vặt tự trách bảm thân mình nữa.
Anh cũng bớt buồn đi phần nào. Bây giờ cũng khuya rồi và tất cả đều đã đi ngủ vì ngày mai họ còn có chuyến đi chơi ở nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jieun