Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ gia đình tôi vốn đã không tốt đẹp ,tôi khác với những người khác bố mẹ tôi cãi vã .Tôi vốn đã quen nhưng vẫn không thể chịu đựng được cảnh này ,tôi bước ra khỏi nhà và đi đến nhà bà như mọi hôm .Nhà bà tôi không xa nhà tôi là bao ,tôi rất thích ở đây vì nơi đây rất yên tĩnh và có một khu cảnh đẹp ở khu vườn sau nhà mà bà tôi trồng. Khi đến nhà bà trên bàn và vài chiếc bánh mà tự tay bà làm "Bà ơi!bánh của bà ngon lắm ,bà phải sống thật lâu thật lâu để làm thật nhiều cái bánh để cho cháu ăn mỗi ngày nhé"Bà tôi mỉm cười nói với tôi"ừ ,bà sẽ sống thật lâu thật lâu để luôn làm bánh cho cháu ăn mỗi ngày nhé" Tôi vừa ăn vừa mỉm cười với bà .Suốt thời gian đó tôi thường đến nhà bà rất nhiều có những niềm vui nhỏ cùng bà ,hai bà cháu tôi cứ vui vẻ ở bên nhau .Có một hôm bố mẹ tôi đã quá giới hạn đã có quyết định ly hôn ,tôi đã khóc rất nhiều chỉ có bà người luôn là một tia ánh sáng nhỏ nhoi.Mặc dù là một tia ánh sáng nhưng tia ánh sáng đó lại ấm áp gấp nhiều.Tôi vẫn đến nhà bà như mọi ngày ,tôi đã cố gắng đi một chuyến xe buýt dài để đến đâu gặp bà .Bà tôi đang quét sân thấy tôi bà liền chạy là luôn miệng hỏi tôi (đi xa thế lần sau cháu đừng đi nữa nguy hiểm lắm biết không ) tôi luôn mỉm cười mà chả biết nói câu gì cả bởi lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi không hiểu được rõ thế giới kia nguy hiểm đến rường nào .Bà tôi lại đưa cho tôi chiếc bánh ngọt mà tôi thích "Cháu ăn đi bà mới lại xong mà quên mất bố mẹ của cháu......"Nói đến đó bà tôi nghẹn lại "Thôi cháu ăn đi " Sau một vài tháng bố mẹ lại quyết định làm hoà gia đình tôi đã vui vẻ lên rất nhiều ,nhưng đúng tưởng chừng tôi sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ nhưng không ông trời ,như muốn trừng phạt tôi nên bà tôi đã bị một căn bệnh quái ác nào đó .Bố mẹ tôi đã tìm tất nhiều bác sĩ nhưng họ đều lắc đầu vì chuyện này gia đình tôi luôn trong trạng thái lo âu .Bỗng ,một ngày có một vị bác sĩ nói "tôi có thể chữa nhưng bà ấy đã già e rằng ..."Lúc nãy tôi đang nói chuyện với bà trong phòng "Bà ơi !Bà hứa sẽ sống thật lâu để làm bánh cho cháu mà"Bà tôi,gương mặt bà đã xanh xao nhưng bà vẫn mỉm cười "Bà sẽ không mất đâu bà sẽ trở thành một thiên thần nhé ,sẽ luôn bảo vệ cháu và sẽ luôn có bánh nhé" .Bà đưa cho tôi tờ giấy bảo về nhà hãy đọc rồi bà nhắm mắt lại .Tôi làm kiểu gì cũng không gọi bà dậy được ,tôi oà khóc thật to .Vì nghe đến tiếng khóc đó mọi người đã sang phòng bà .Đúng vậy ,người bà thân yêu của tôi đã ngủ một giấc ngủ hằng năm .Về nhà tôi đọc bức thư  
—————————-Bức Thư ————————
          Gửi cháu gái yêu dấu !Dù bà có mất đi nhưng trong lòng bà vẫn có một cháu gái mà bà không thể quên .Bà mong gia đình sẽ luôn hạnh phúc mặc dù không có bà ,bà mong cháu sẽ không buồn vì sự ra đi của bà và càng mong cháu sẽ là một người con gái thông minh ,tốt bụng và mạnh mẽ trong sau này
                                              Bà đã cất một vài cái bánh cho giỏ nhà bếp cháu phải ăn hết nhé
      ——————————-Hết—————————
Tôi đã cố gắng không để mình khóc nữa ,chạy thật nhanh đến nhà bà .Trong phòng bếp như bà nói có một vài cái bánh .Trên dòng chữ có viết(cháu năm nay đã 11 tuổi rồi đây là món quà của cháu).Trong giỏ có mười một cái bánh  ,mỗi cái bánh đều có vị khác nhau .Như từng tính cách vậy ,tôi ăn 10 cái  vội vàng nhưng lại dừng ở cái thứ 11 vì tôi sợ khi ăn rồi thì sẽ có được nếm lại lần 2 không nữa .đến hôm đám của bà tôi ,tôi không cười cũng không không khóc .Đi đến trước mộ của bà tôi liền cười nhưng rồi lại oà khóc  nước mắt cứ rơi .Nhìn xung quanh là một vài bông hồng trắng trước mộ bà tôi vì bà tôi thích hoa đó và nhìn tên rồi mới nhớ cuộc sống còn dài lắm còn phải cố gắng cho chặn đường dài kia 
————————————————————————
Hết rồi ạ cảm ơn mọi người đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro