chiếc bmw mui trần-chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng lạnh chiếu lên bãi cỏ những tia sáng bàng bạc. Những ngọn cây xa xa in hằn lên nền trời những hình thù quái dị. Hắn nhè nhẹ mở cửa bước ra ban công. Những làn gió mạnh quất vào mặt hắn và những tiếng vi vu như những tiếng khóc thoảng vào trong gió. Căn phòng tuyệt mĩ hiện ra trước mắt hắn. Hắn choáng ngợp nhưng rồi lại rùng mình,nhà hắn đâu có căn phòng này. Trong hắn hiện lên một nỗi

 sợ vô hình. Nhưng như có một cái gì đó lôi cuốn hắn đến gần hơn với căn phòng. Hắn chần chừ chốc lát,phải chăng đây là chốn ma quỷ trong thần thoại. Hắn vặn đấm cửa và bước vào,không như những gì hắn nghĩ. Căn phòng được bài trí rất sang trọng,có thể nói chưa có nơi nào hắn đi qua sang trọng hơn nơi này và tất nhiên là hơn hẳn những bài trí trong căn biệt thự triệu đô của hắn. Hắn nghe thấy những tiếng cười,vô thức kéo hắn tới nơi có những tiếng cười đó. Những quý tộc ăn mặc theo kiểu phương tây. Họ cười đùa,nói những thứ tiếng mà hắn chưa được nghe bao giờ. Hắn đi dạo xung quanh,có lẽ đây là một cung điện cổ. Trong lòng không khỏi thắc mắc "Những người này ở đâu ra,tại sao tiếng nói của họ không giống tiếng người vậy". Những căn phòng ở đây như hút hồn hắn,làm mê hoặc hắn. Những thứ vàng bạc châu báu bày la liệt khắp nơi,khắp chốn. Hắn bước ra hành lang,một không gian vắng lặng,không một bóng người. Tiếng gió vẫn cứ thét gào,hắn thoảng thoảng nghe thấy những tiếng loạc xoạc ở những bụi cây. và rồi những bộ xương trắng tiến về phía hắn. Hắn cảm thấy lạnh ở sống lưng,người cứng đờ như khúc gỗ. Những bộ xương tới bắt tay hắn một cách lịch thiệp. Họ không có ý gì với hắn,họ rất tốt thì phải. Hắn nghĩ vậy. Nhưng rồi có một bộ xương cố ý như xô đẩy hắn về phía trước và phát ra một âm thanh gì đó rất kì quái. Rồi những bộ xương kia cũng đồng thanh phát ra những âm thanh kì quái đó. Hắn chưa hiểu sự thể ra sao thì có một bàn tay nắm chặt lấy vai hắn. Phản xạ của một kẻ giang hồ đã làm cho tay hắn chạm phải cái bàn tay đầy lông lá và ghê sợ kia. Hắn chưa kịp quay mặt lại nhìn thì bàn tay ấy siết chặt vai hắn hơn nữa và nhấc bổng hắn lên. Giờ đây,hắn mới nhìn thấy rõ hình dạng của một người sói. Con quái vật nhe nanh vuốt,đưa hắn lại gần mõm nó. Hắn sẽ bị con quái thú kia ăn thịt sao. Hắn cố gắng vẫy vùng,nhưng vô ích. Con quái thú mắt trừng lên và đỏ như hai hòn than vậy. Cuối cùng hắn mới nhớ tới khẩu súng,hắn lên đạn và bóp cò. Nhè thẳng vào con mắt đỏ rực của con quái vật nửa sói nửa người kia. Con quái vật ấy thét lên và rồi buông tay làm hắn ngã phịch xuống bãi cỏ. Hoảng sợ,hắn đứng dậy và chạy dọc theo một con đường nhỏ tối om. Con quái vật sau khi bị bắn vào mắt trở nên hung dữ hơn,đuổi theo con mồi của mình và hú lên những tiếng kinh hồn. Hắn chạy,chạy. Đôi mắt đỏ lòm như than kia vẫn bám riết lấy hắn. Bức tường chắn trước mặt,hắn hết đường rồi. Khẩu súng trong người được lôi ra,những tràng đạn chết người lại làm cho con quái vật càng trở nên hung tợn hơn. Chỉ còn một chút nữa thôi,hắn sẽ trở thành mồi ngon của con quái thú ghê rợn kia. Hắn lần theo bức tường,như thể một gà con cố nép mình để tránh diều hâu vậy.

Hắn cảm thấy một cảm giác lâng lâng,những làn gió mát rượi thổi nhanh. Hắn cảm thấy như đang phóng xe với tốc độ kinh hoàng và rồi hắn rơi phịch xuống một đám cây gai. "Lạ thật,sao nhiều gai thế này mà mình không đau cũng không chảy máu nhỉ?" Hắn tự hỏi rồi nghĩ ngợi. Chuyện ban nãy là thế nào ấy nhỉ,sao mình lại không bị chảy máu.Những câu hỏi đó cứ dần dần xuất hiện và rồi không có câu nào có một đáp án vừa lòng hắn cả.

Hắn bước ra đường. Đúng là con đường mà hắn vẫn hắn đi mà. Ngôi biệt thự ba lâu màu xanh kia là của hắn. Hắn bước dọc theo con đường. Tiếng hú xuất hiện làm cho hắn bất chợt rùng mình. Ngoảnh lại phía sau hắn không thấy cái gì cả. Hắn chỉ thấy những con chó nhà hú lên một cách điên dại,nhưng hắn vẫn sợ. Hắn chạy thằng một mạch về nhà. 

Ngôi biệt thự xanh nằm dưới vườn hoa cẩm tú cầu hiện lên dưới trăng rất đẹp. Bên trong ánh đèn điện sáng trưng và thỉnh thoảng nghe những tiếng nấc rồi những tiếng khóc não nề. Hắn bước vào nhà,trước sân dựng đầy những ô tô xe máy. Hắn thấy những người bà con của hắn,cất tiếng chào nhưng không có ai trả lời hắn cả. Con chó Micky thân yêu của hắn hú lên như điên dại. Chuyện gì xảy ra vậy. Hắn bước lên phòng khách,thấy một người áo trắng nằm ở giữa. Lúc này hắn mới nhận ra là mình đã chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro