Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bóng

-Tác giả: Nguyễn Ngự Bình

-Câu chuyện được kể qua lời kể của nhân vật Minh bạn thân của Sơn nhân vật chính của câu chuyện.

-Bạn có tin rằng sẻ có một tình âm dương bền chặc hay không??? Ngay sau đây chuyện ma Chiếc Bóng của tác giả Nguyễn Ngự Bình sẻ cho chúng ta câu trả lời ngay.Mời các bạn cùng đọc !!!

-Sơn đến tìm tôi vào một buổi sáng thứ bãy, hắn gọi rất sớm lúc tôi còn lười biến nằm trên giường của mình chưa chịu bước xuống theo thói quen của một ngày cuối tuần trong ngày. Tội cự nự mấy câu nhưng nghe cái giọng thều thào trong của sơn tôi biết ngay là chuyện chẳng lành đang sảy ra cho thằng bạn thân ở đầu dây bên kia.Sơn đến nhà tôi,mỡ của cho sơn vào tôi ngạc nhiên nhìn hắn và suýt nữa thì tôi tưởng lần người nào khác hắn nóng như than đỏ,mặt hắn hóc hác,tóc tai bù xù,và nhất là áo bỏ ngoài quần, chân đi dép là điều tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh này của từ đứa bạn tôi từ khi hai đứa quen nhau. Tới nơi sơn thả mình trên giường của tôi như không còn chút sinh lực nào nữa có lẻ hắn phải cố gắng lắm mới lái xe nỗi tới đây,nhìn sơn cũng hiểu đực hắn đả trãi qua chuyện gì đó ghê gớm lắm,một cú sốc khủng khiếp nên mới ra nông nỗi này. Tôi định hõi sơn nhưng giằn xuống đợi sơn bình tĩnh lại tôi từ từ chăm thuốc .Sơn chìa tay ra xin:

-cho tao một điếu.!!!

Lại một ngạc nhiên nữa,trong đám bạn học Sơn là người chơi thân với tôi nhất điều đáng nói là hai đứa khác nhau hoàn toàn như là hai thái cực. Tôi ngoài giờ học vẫn lang thang cafe,thuốc lá,không cuộc vui nào là không có mặt tôi,còn Sơn thì ngược lại, hắn bằng tuổi tôi nhưng may mắn qua Mỹ sớm hơn với gia đình,từ nhỏ luôn sống trong khuông khổ nên là một đứa con rai chăm chỉ,hiền lành Sơn chưa bao giờ hút thuốc cả nhưng mà vừa đây hắn lại đòi hút thuốc, vậy cũng được cho hắn sặc thuốc mấy cái biết đâu cái miệng chứa chữ bên trong biết đâu lại tan ra tí nào thì sao.Tôi đưa điếu thuốc mới chăm cho Sơn nhưng hắn không hút chỉ ngẩn ngơ nhìn đóm lữa và làn khói nhẹ bay lên trần nhà cong hồn vía như ở tận phương nào vậy.Không kiên nhẫn hơn được nữa tôi hõi :

-chuyện gì ???

sơn ngồi dậy chậm chạp gõi lại:

-Minh à mày theo đạo gì ???

Tự nhiên hắn hõi tôi một câu hình như chả liên quan gì đến tình huống hiện tại.Tôi trả lời:

-Đáng ra là đạo phật nhưng tao chỉ thờ cúng ông bà thôi.

-À!!!thờ cúng ông bà , thế là mày tin người chết vẫn có linh hồn ư và linh hồn người chết vẫn có thể trỡ lại trần gian chớ???

Tôi cười đáp :

-Phải!!! Lý thuyết là nhưng vậy nhưng việc thờ cúng ông bà là cho con cháu biết ơn tổ tiên vậy thôi chớ chưa chắc ông bà có về hưởng đâu .

Sơn hõi tiếp:

-tao biết bên đạo phật của mày có kiếp luân hồi chi đó mà thuyết đó là sao thế ???

Sơn bỗng nhiên đi vào thuyết pháp cao xa mà trong hắn lúc này có vẻ thành khẩn lắm cứ nhìn tôi chằm chằm chờ đợi câu trả lời ,tôi đáp:

-ờ thì,con người sống có nhiều kiếp lắm, kiếp sống hiện tại chỉ là một trong nhiều kiếp thôi.Nếu kiếp này mày làm nhiều điều tốt thì kiếp sau được h.ưởng phúc thôi, còn nếu mày gặp nhiều điều không may thì đó là hậu quả của kiếp trước mày làm điều xấu thôi.

Sơn đáp và hõi tiếp:

-À!!! Ra là vậy. Thế trước khi đi đầu thai đặt kiếp khác thì vong hồn sẻ đi đâu???

Tôi đáp:

-Đạo phật có dạy nếu kiếp này mày sống tốt thì vong hồn sẻ về cõi ta bà với Đức Phật, còn nếu mày làm nhiều chuyện xấu thì sẻ bị đày xuống địa ngục.

Sơn lại hõi tiếp:

-Thế trường hợp nào âm hồn cứ vất vưỡng ở trần gian, không lên coi ta bà cũng không xuống địa ngục

Thẳng giộng tôi đáp:

-Đó là trường hợp của những vong hồn chết oan ức hay là chết bất đắc kì tử thôi linh hồn chưa dứt được nợ trần nên luyến tiếc nên mới lưu luyến nhân gian không chịu đi đầu thai

Sơn hõi nhanh :

-Thế đó là ma sao???

Tôi đáp nhanh :

-phải đó!!!

Thằng sơn mặt tái xanh lại hõi tôi:

-mày có tin vào Chuyện ma quỹ không ???

Tôi cười rồi nói :

-Nói thì nói vậy thôi chớ tao không tin ma quỹ gì hết !!! còn mày thì sao ???

Sơn gật đầu lia lịa rồi nói:

-Tin,tin chớ 100% luôn

Tôi vội hõi Sơn :

-Thật sao, mày có đạo mà ???

Sơn với nét mặt như đang sợ một thứ gì đó vô cùng kinh khủng rồi nói:

-Thì cũng như mày,mày đạo phật mà không tin có ma vậy thôi với lại t đả gặp ma từ mấy tháng nay rồi sao không tin được chớ.

-Mày,mày gặp ma hả??

Tôi xém bậc cười nhưng ngừng lại, tôi biết tính Sơn ít khi nào đùa,nhưng  bộ dạng thê thảm của hắn như thế này sao mà đùa nữa chớ

Lúc này thì sơn ôm đầu thiểu não:

-Đúng vậy mà!!!

Tôi chợt hiểu nãy giờ Sơn hỏi chỉ để chứng minh rằng trên đời này thật sự có ma,hắn sợ tôi không tin là hắn đả gặp ma hắn nói tiếp:

-Đó chính là lý do tao đén gặp mày đó. Nói cũng không ai tin đâu nhưng tao chỉ có mày để chia sẻ thôi,để tao mày nghe chuyện này tin hay không tùy mà y.

Sơn kể lại:

-Hôm đó cả nhà đi vắng chỉ còn một mình Sơn ở nhà ôn bài,khóa cuối cùng mà chậm một lớp thì chậm tới 6 tháng nên dù mệt cách mấy, dù nhứt đầu đến mấy sơn cũng gáng học cho xong để còn thi năm cuối này, không biết vì sao hôm nay cứ thấy trong long hồi hợp lo sợ nững con sô trong trang giấy lại chạy vong vòng khiến anh càng giải càng rối,sơn nãy ra một ý đinh là phải dùng âm nhạc để xóa đi nững lí luận sai bét trong đầu ngay lúc này.

Lúc sơn đang thư giản đầu óc với tiếng nhạc thì có tiếng nói phát ra :

-Anh nghe nhạc lớn quá đó!!!

Sơn nghĩ đó là thu người em gái mình nhưng khi Sơn quay lại thì không phải mà đó là một người con gái chạc tuổi em mình, đang đứng ngay ở cửa miểm cười nàng nói :

-Xin lỗi!!! Tiếng gõ cửa mãi không nghe có Thu ở nhà không anh???

Sơn tắt máy nghe nhạc và nhớ là Thu đả mượn xe đi cả chiều nay nên Sơn trả lời ngay:

-Thu nó đi vắng rồi!!!nó không nói với cô sao???

Cô gái lắc tay và trả lời:

-Em chỉ đi ngang đây và ghé vào tìm Thu mượn ít tài liệu vì hôm kia bận không vào lớp được.Thôi!!! không sao ngày mai em gặp Thu trong trường luôn cũng được. Xin lỗi vì đả làm phiền anh nha !!!

Sơn vội trả lời :

-không sao!!! Tôi là Sơn anh của Thu.Em có muốn nhắn gì cho thu không??

Nói xong nàng đi thật nhanh ra ngoài cũng đột ngột như lúc cô ta tới:

-không cần lắm đâu, chào anh em về.

Sơn cảm thấy có một cảm giác lâng lâng kì lạ với người con gái tự xưng là bạn của em gái mình,cuộc gặp gỡ diển ra bất chợt và nhanh đến mất khiến Sơn quên thất mắc làm sao cô ta vào được trong nhà và đi đến tận phòng của sơn chứ.

Sau hai ngày bận rộn cho thi cử tôi gặp thu và hõi thăm về Yến người con gái tự xưng là bạn của Thu hôm bữa, Thu thẳng giọng trả lời:

-không có người bạn gái nào tên là yến cả.

Câu trả lời của Thu làm Sơn trung hửng hỏi lại:

-Hay là em định dành cho anh một bất ngờ chăng???

Nghe vậy thi phì cười nói:

-Còn lâu ông anh ạ, em đâu có tốt như vậy chớ.

Nghe Thu nói Sơn mới thật sự tin và thất vọng bỏ đi ra.

Số là rất lâu rồi Thu chỉ thấy ông anh mình chăm chú vào đèn sách mà thieus một bóng hồng trang điểm chăng ??? vào một buổi tối nọ Thu nói với Sơn:

-ngày mai anh đi với em qua nhà con trang dự tiệc rồi em giới thiệu con bạn mới quen cho anh.

Sau buổi tối hôm ấy Thu giận đỏ mặt, lớn tiếng với anh mình:

-LINDA nó sang đây từ nhỏ không rành tiếng Việt thì nói tiếng Anh có sao đâu,bày đặc người ta này nọ ai mà chiệu nỗi cái tính gàng của anh chớ???

Sơn biết rỏ sau này Thu sẻ không cong bày ra mấy cái trò giới thiệu này nữa, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc người con gái tên Yến kia là ai??? Cứ suy nghĩ về người con gái gặp trong vài phút ngắn ngủi kia và linh cảm cho Sơn biết người con gái mà cô chờ bấy lâu nay đả đến nhưng cô ấy là ai???ở đâu???

Hẳn sau khi đọc qua phần một của câu truyện Chiếc Bóng chắc ai cũng có một suy nghĩ như Sơn rằng cô gái tên Yến xuất hiện bất ngờ trước phòng của Sơn tự nhận là bạn của Thu thế nhưng cả Thu cũng không biết cô gái ấy là ai. Vậy thực hư ra sao mời các bạn đón xem tiếp phần sau của câu truyện Chiếc Bóng.

----------THE END-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro