Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn luôn mong mõi được gặp lại người con gái tên là Yến kia,Sơn lén đến tất cả các lớp học mà Thu đả học với hy vọng tìm gặp được người con gái kia nhưng mọi sự điều vô ích, Sơn không thể làm gì nữa khi đầu óc chỉ toàn những dấu chấm hỏi không có câu trả lời.Giữa lúc Sơn đang thất vọng và tự an ủi mình rằng cô gái mình gặp tuần trước chỉ là mơ thôi thì bất chợt Yến tìm đến và cũng giống như lần trước Sơn đang ở bàn học lo làm mấy bài tiểu luận bỗng nghe tiếng:

-Xin chào!!!

Sơn giật mình quay lại suýt nữa thì kêu lên thành tiếng:

-chao ôi!!!có phải tui đang mơ chăng???

Yến đang đứng trước của vui cười vẫy tay chào Sơn,Sơn đứng bật dậy tay đụng luôn vào mé bàn đau điếng,rỏ ràng đây là sự thật mà nào phải ảo ảnh mơ hồ gì nửa.Tim Sơn đập mạnh ấp úng hỏi:

-Yến hả ,có phải Yến đó không???

Còn nàng vẫn luôn cười rất tươi,lễ phép nói :

-Dạ!!!Anh Sơn vẫn khỏe chứ ạ???

-Nào Yến vào chơi đi thu nó đi vắng rồi nhưng sắp về rồi đấy.

Vừa nói xong Sơn thấy ngay là mình lạc đề rồi nhưng may sao Yến không để ý tới thái độ lúng túng của Sơn.Nàng tiến đến bàn học của Sơn và ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh,tôi bắt đầu yên tâm và bình tĩnh trở lại vì làn này Yến không ra đi vội vả như lần trước,rồi Sơn nói:

-Tôi có hõi Thu nhưng nó nói.

Yến tiếp lời:

-không có người bạn nào tên Yến chớ gì???

Sơn gật đầu,rồi nói:

-À!!!chắc là con bé lại nối dối rồi.

Yến cuối đàu xuống nhẹ nhàng nói:

-Dạ!!! không phải Thu nói dối đâu mà là Yến đấy.

Sơn ngạc nhiên hỏi:

-Thế Yến không phải bạn của Thu sao???

Yến đáp:

-Không phải đâu!!!thế anh có trách Yến không???

Tôi cười đáp:

-Đâu có sao!!! Vấn đề là yến đả quay trỡ lại rồi.

Và nàng ngẩn mặt lên hỏi tiếp:

-Nhưng anh có thắc mắc là tại sao em lại đến đây nhận là bạn của Thu không???

Tôi trả lời:

-Có!!!chút thôi,sơ sơ thôi nhưng nếu Yến không muốn nói thì tôi cũng không hõi nữa đâu.

Rồi bỗng nhiên nàng trở nên nghiêm trang nói:

-Yến muốn kể cho anh Sơn nghe một câu chuyện đây.

Sơn im lặng ngồi chờ đợi nghe câu chuyện của người con gái bí mật đang ngồi đối diện mình.Yến trầm ngâm giây lác và nói:

-Trước khi gia đính anh mua cái nhà này thì đây là nhà của Yến đấy.

Sơn khẽ thốt lên

-A!!! Ra là vậy sao.

Yến kễ tiếp:

-Căn phòng này lúc trước là phòng của Yến đấy,khi anh chuyển về đây ở sự sắp xếp cũng không thay đỗi gì mấy, chỗ này lúc trước cũng là chỗ để bàn học của Yến đấy,còn chỗ kia chỉ khác là anh để dàn máy còn Yến để cái piano thôi.lần trước tới đây Yến đả định nói nhưng thấy anh đang học nên thôi.Yến muốn cảm ơn anh Sơn vì đả chăm sóc con Puku dùm Yến.

-Con Puku !!! Sơn thốt lên và chợ nhận ra lần đầu tiên bước vào căn phong này cho Sơn cảm giác như người chủ củ của căn phòng là một người con gái vì căn phòng đả dọn dẹp rất sạch sẻ nhưng vẫn còn mùi hương nhẹ nhàng thoảng trong phòng, bên cửa sổ là vườn sau có vài cụm hoa mọc sát tường chỉ có con gái mới thích trồng hoa cạnh phòng ngủ như vậy, tôi nghĩ điều đặc biệt là một con chim hoàng yến từ đâu bay đến đậu trên khung cửa sổ hót líu lo,Thu em tôi thích lắm tìm cái lòng rồi dụ nó về phòng mình nhưng không được,tôi cũng lấy cái lồng treo cạnh cửa sỗ cho nó,lạ thay con chim buổi sáng hót líu lo bay quanh vườn cứ đến tối là tự bay vào lồng ngủ ngon lành thỉnh thoảng lại bay khắp phòng hót líu lo và coi như đó là một nơi quen thuộc, cả nhà tôi thấy lạ và cho rằng tôi là người khéo nuôi chim.Sơn nói:

-Thì ra con chim này trước đây là của Yến sao??? Hèn chi nó quen ở đây quá có phải là Yến đến đây lấy lại con chim không ??? mà sao lúc đi Yến không mang con Puku đi???

Yến trả lời:

-không thể được!!!

Sơn hỏi tiếp:

-Hay là chỗ Yến ở không cho phép nuôi chim ư???

Yến lác đâu nặng giọng bảo:

-chỗ Yến đến con Puku không đến được.

Sơn ngạc nhiên hỏi:

-Tại sao???

Yến cuối đầu xuống,đôi vai nhỏ run run hình như nàng đang bật khóc,việc này khiến tôi càng bối rối không biết đả đụng tới tâm sự của nàng chắc, Yến lặng đi một chút ngẩn mặt lên mát đỏ hoe hỏi:

-Thế anh Sơn biết tại sao ba má Yến bán cái nhà này không ???

Sơn đáp nhanh:

-không!!!

Yến giải thích:

-Sau khi em bệnh rồi mất đi ba mẹ em buồn quá nên bán căn nhà này đi nơi khác đó.

Sơn nghĩ mình nghe nhằm nên hỏi lại,lần này Sơn nghe rỏ từng chử một:

-Sau khi em mất nghĩa là nàng đả chết thế ai đang nói chuyện cùng tôi đây???

Sơn nhìn Yến,nàng vẫn ngồi nghiêm trang và không có tỏ ra gì là đùa giởn cả Sơn thẳng giọng nói:

-Anh không hiểu Yến đang nói chuyện gì nữa đây???

Yến nói chậm rỏ ràng từng chử:

-Bây giờ Yến không còn là con người nữa,Yến chỉ cò lại là một cái bóng thôi

Sơn bắt đầu bực mình và nói:

-Thế thì Yến thực sự là ai chớ???tôi không thích lối nói đùa đó đâu nha

Bỗng nhiên tôi thấy Yến mờ dần,mờ dần rồi mất hẳn,thoáng chốc nàng xuất hiện ngay cửa rồi biến mất,rồi tôi thấy Yến lúc ở bên trái,lúc ở bên phải,ở khắp mọi nơi và cuối cùng là trở về chiếc ghế đúng trong tư thế cũ,nàng buồn bã hỏi:

-Nào!!!anh đả tin Yến chưa???

Chắc hản là Sơn đả tin rồi,Sơn nghĩ thầm:

-Trơi ơi!!!người mà tôi mong đợi tìm kiếm mấy ngày qua rốt cuộc chỉ là một cái bóng một hồn ma thôi sao!!!

Tim Sơn như ngừng đập,Sơn mất hết tri giác.Yến nhìn tôi hồi lâu thấy tôi im lặng nằng lặng lẻ bước ra cửa và tan biến,suốt cả ngày hôm sau Sơn không dám bước vào phòng mình dù là nước bước Sơn cứ ở lì trong phòng khách bật tivi xem hết kênh này tới kênh khác mà hồn vía cứ bị ám ảnh câu chuyện sảy ra tối qua,đến tối tất cả mọi người đều trở về phòng riêng của mình chỉ còn Sơn đóng đô trên chiếc salong để giữa nhà mà không thể nào dỗ dành được giấc ngủ của mình,trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh của Yến trước mặt mình và lặp đi lặp lại câu "bây giờ Yến chỉ còn là một chiếc bóng thôi" thì ra người Sơn tìm kím chờ đợi tới khi gặp thì chỉ là một linh hồn,một chiếc bóng Sơn sợ nàng và Sơn cũng nhớ nàng nữa,thế là trần trọc trên ghế mãi tôi nghĩ,nếu Yến xuất hiện được trong phòng mình thì cũng có thể xuất hiện ở tất cả mọi nơi,Sơn nghĩ thầm:

-"không chừng nàng thấy thái độ sợ sệt của tôi tối qua nàng đả bỏ đi luôn rồi cũng nên"

Nỗi sợ hãi lắng xuống và nỗi nhớ càng tăng lên thế là Sơn chậm đứng dậy bước vào phòng mọi đồ vật đều quen thuộc, trên bàn học chiếc đèn vẫn cháy sáng suốt từ tối hôm qua,ngoài cửa sổ con chim Puku vẫn sếp cánh ngủ yên trong lồng chắc Yến đả đi rồi và không trỡ lại nữa,Sơn tự gieo mình xuống giường và tự sỉ vã mình là "thằng hèn nhát" nằm nghĩ mong lung một hồi lâu tôi tĩnh hẳn và nghe tiếng chim hót líu lo ngay cạnh bên cửa sổ một cảm giác bén ngậy cho Sơn biết Yến đang ở đâu đây tôi không biết nhưng con Puku có nhìn thấy và cất tiếng hót chào chủ nhân của nó thế là tất cả mọi sợ hải ban đầu biến mất hết tôi ngồi vùng dậy khẽ gọi ríu rít:

-Yến,Yến...

Không biết Sơn gọi đến lần thứ mấy thì Yến hiện ra thật,nàng đứng cạnh của sổ vẫy tay đùa cùng con chim nhỏ kia,Sơn mừng rở suýt kêu lên thành tiếng "nàng là ma cũng không thành vấn đề nữa" trước mặt Sơn bây giơ là một người con gái dễ thương,một mẫu người Sơn từng vẻ vời trong chí óc nay đả hiện diện.Sơn vội tiến về phía Yến và nói:

-Anh xin lỗi nhé!!!

Thế là nàng quay lại cười nhẹ hỏi:

-Giờ thì anh Sơn không sợ Yến nữa sao???

Sơn hùng dũng đáp:

-không!!!

Sơn bước lại gần hơn khoảng cách thu ngắn lại chỉ vừa một tầm tay.Sơn nảy ra mối nghi ngờ mảnh liệt:

-Có phải trước mặt tôi lúc này chỉ là một chiếc bóng thôi sao???

Không thể như thế được,tôi đả thấy Yến cũng như bao nhiêu người khác từng đường nét,từng máy tóc...Nàng là cái bóng hay người thực sự đây,tôi vúng tay về phía trước nàng lập tức biến mất,tôi lại nghe tiếng nàng từ phía sau:

-Em ở đây cơ mà!!!

Sơn vội quay lại ngượng ngùng hỏi:

-Thế Yến vẫn còn giận anh sao???

Nàng lắc đầu nói:

-không!!!không em đâu có giận anh chứ.

Thế là tự nhiên cả Yến và Sơn như đả từng quen nhau từ lâu lắm rồi và nói chuyện với nhau không dứt nữa.trước mắt Sơn rỏ ràng là một thực thể đang tồn tại,tôi nghe tiếng nàng bên tay và hương nàng ngay trên mặt nhưng mỗi lần đưa tay về phía trước thì chỉ là một khoảng không vô nghĩa,Yến không tan biến đi như lần trước mà chỉ nhìn tôi buồn bả như muốn nói rằng:

-Anh à,anh vẫn chưa tin sao em chỉ là cái bóng thôi

Rồi khi trời gần sáng Yến ngỏ lời tạm biệt,Sơn tò mò hỏi:

-Thế Yến có bao giờ hiện ra gặp ba má không???

Yến trả lời:

-không!!!luật cấm mà Yến chỉ có thể trở về trong giấc mơ của ba má thôi.

Sơn hỏi tiếp:

-Làm cách nào để anh gặp lại Yến đây???

Yến trả lời trong khi cái bóng thì đang dần mờ đi:

-Em lúc nào cũng ở cạnh anh và sẻ gặp anh,mà anh nhớ đừng kể chuyện của em cho ai nghe nha kể cả cha mẹ anh và Thu nữa như vậy thì em sẻ không còn gặp anh được nữa đâu nha.

Thưa các bạn phải chăng Sơn đả có cảm tính với Yến,mối tình âm dương này sẻ có cái kết như thế nào đây???Mời các bạn đọc tiếp phần cuối của cuyện ma Chiếc Bóng để cùng theo dõi tiếp cấu chuyện củ Sơn và vong hồn của Yến nhé

----------THE END----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro