20. Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Harry, Harry !

Cậu chầm chậm hé đôi mắt, ánh sáng chiếu vào nhất thời khiến cậu nhăn mặt vì khó chịu. Hermione vui mừng nhưng vì sao trên mặt cô đầy rẫy những vết thương vậy ? Cô ôm chầm lấy cậu khóc nức nở làm cho ai cũng phải đau lòng. Harry dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ắc hẳn nó không hề đơn giản. Sao cậu chẳng nhớ gì cả, đầu óc lúc thật lúc ảo và dường như cậu chỉ nhớ được khoảng thời gian trước kia.

Lúc này Harry để ý đến Draco, anh đang đỡ lấy cơ thể cậu nhưng sao trông anh thật mừng rỡ, mừng hơn cả Hermione và Ron. Cậu ngồi dậy sau đó nhìn anh với ánh mắt đầy lạ lẫm và xa lạ sau đó nhẹ giọng cất tiếng.

- Malfoy...cậu không sao chứ ?

Lúc ấy trái tim Draco gần như hóa đá vậy, anh không tin cậu lại xưng hô một cách đầy lạ lẫm như thế. Tâm trí thiếu gia rối bời và nhận ra khi kết liễu Voldemort, trước khi ông ta thật sự chết đi đã tấn công vào Harry và khiến cậu ngất xỉu. Không nhầm thì có thể đó là bùa xóa kí ức trong một khoảng thời gian ngắn. Trong tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, thầy Remus từng đề cập đến nhưng thầy không nói về cách khắc phục khiến Draco lúc này rất hoảng. Anh sợ nếu không giúp cậu lấy lại kí ức thì cậu sẽ quên mất anh là ai vĩnh viễn.

Draco mỉm cười sau đó biết được giờ đây thứ mình nên làm là cư xử một cách tự nhiên nhất, không nên vội vã. Anh khẽ gật đầu nhưng kì thay Harry lại thấy anh rất quen thuộc, vô giác cậu sờ nhẹ vào vết thương trên gò má của anh và hỏi.

- Thật sao ? Tôi thấy cậu bị thương rất nặng đó.

Anh cười trừ sau đó đáp.

- Thật, không tin tôi sao ?

- Chắc là vậy đó.

Dù là mất trí nhớ nhưng Cứu Thế Chủ vẫn biết mình có thể hóng hách với Draco, anh chỉ biết cười trừ mà thôi sau đó đỡ cậu đứng dậy.
____________________________________
Hậu trận Hogwarts lần thứ hai, hiệu trưởng mới của trường được mọi người tín nhiệm giao trọng trách đó chính là thầy Remus. Thầy điều hành trường rất tốt và vẫn giữ truyền thống phân loại nhà mỗi năm.

Nhóm của Harry đã tốt nghiệp và mỗi người có một lối đi riêng. Pansy và Hermione quay về trường trở thành giáo viên của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám và môn độc dược. Blaise và Ron sống cùng nhau ở dinh thự Zabini và cậu sống rất hạnh phúc, chỉ cần ở nhà làm nội trợ cả thế giới để anh lo.

Khác với Blaise thành ông chủ nhà băng, Pansy trở thành giáo viên thì Draco lại trở thành một bác sĩ song song còn cả kinh doanh nối tiếp truyền thống của nhà Malfoy. Tuy là vậy nhưng anh vẫn luôn không thể vui lòng vì bé iu của anh vẫn chưa lấy lại trí nhớ. Harry sống cùng Draco ở dinh thự Malfoy nhưng lại ở một phòng riêng vì cậu cho rằng nếu ở cùng sẽ không được riêng tư cho cả hai. Harry thì tương đối giống với Ron, ở nhà nội trợ và hưởng thụ cuộc sống thượng lưu.

Hằng ngày cậu luôn thức dậy sớm để đánh thức cái tên suốt ngày trực đêm rồi thiếu ngủ ra. Cậu cũng khá quan ngại cho bác sĩ của mình đây và luôn muốn anh quan tâm bản thân nhiều hơn. Draco lại không về nhà, haizz lại thức trêu người đây. Harry dọn dẹp phòng cho Draco, có lẽ cậu muốn tìm hiểu về anh. Chắc chắn Harry biết mình đã bị ếm bùa vì không thể nào Draco tốt với cậu như vậy, kì lạ thay cậu chỉ nhớ rằng mình với anh ta đã kết thúc mà thôi nhưng lí do gì để cậu có thể quay lại thì gần như tan biến. Khi đang dọn dẹp đống sách nghiên cứu của Draco, Harry lỡ tay làm rơi quyển nhật kí của anh, cậu nhặt nó lên và phủi màn bụi mỏng bao trùm lên nó, có vẻ lâu rồi anh cũng không viết nhật kí nữa. Harry biết đọc trộm nhật kí là việc làm sai trái nhưng vì tò mò cậu đã mở quyển nhật kí ra.

( Do là nhật kí của Draco nên đại từ xưng hô mình sẽ dùng là tôi - Draco và em - Harry nhé ! )

____________________________________
Tôi là Draco Lucius Malfoy, 11 tuổi được biết với danh xưng cậu bé ngậm thìa vàng khi bố tôi là Lucius Malfoy là người thừa kế gia tộc Malfoy lẫy lừng trong giới phù thủy, mẹ tôi là Narcissa Black - công chúa của gia tộc Black quyền quý khi ông ngoại tôi là người có tên trong danh sách người thừa kế của gia tộc. Tôi sở hữu mái tóc vàng của cha và tính tình hiền dịu ôn hòa của mẹ. Tôi không thích ở với cha khi ông quá nghiêm khắc và độc đoán thay vào đó khi ở bên mẹ tôi lại được như là chính bản thân vì bà luôn ủng hộ tôi về mọi việc.

Gần đây tôi đã nhập học Hogwarts và người bạn à không phải gọi là kẻ thù rồi vì khi tôi kết bạn cậu ta đã từ chối thẳng thừng khiến tôi đội mấy cái quần xì cũng không hết nhục nhã. Cậu ta sở hữu đôi mắt xanh biếc long lanh ẩn sau cặp kính cận, nụ cười tỏa nắng, thân hình nhỏ bé đối với tôi nhưng được một cái tốt là cậu ấy không bao giờ bỏ rơi bạn bè. Tuy nhiên vết sẹo được cho là liên quan đến chúa tể Voldemort trên thái dương cậu ấy cũng khiến nhiều người né tránh cậu. Mọi người gọi cậu ấy là Harry nhưng tôi thì không, tôi gọi cậu ấy là Potter vì coi như là tôn trọng khi cậu ấy ghét việc tôi gọi tên cậu ấy. Chịu thôi, cậu ấy là người của Griffindor và tôi là người của Slytherin nên đành phải chia li.

Harry đọc từng dòng chữ liền bật cười sau đó bảo rằng Draco quá hẹp hòi, giận dai như đĩa.

Sang năm thứ ba, yah sure do dậy thì mà tôi trở thành hotboy của trường, đánh bại biết bao nhan sắc thời ấy như chiếc visual đỉnh cao của Cedric Diggory thuộc nhà Hulepuff, hay là Michael Corner ở nhà Ravenclaw và Oliver Wood thuộc nhà Griffidor chẳng hạn. Lúc ấy tôi gần như muốn đeo khẩu trang để giấu đi nhan sắc của mình vì lúc ấy quá nhiều người theo đuổi tôi. Tiếc thay khi ấy tôi cũng biết yêu là gì và người tôi yêu cho đến tận bây giờ chỉ có một, là người khiến tôi quê xệ trước mặt các bạn học, người tôi hay chọc ghẹo để rồi bị đánh tơi bời đó là Harry Potter. Phải nói rằng sau quá trình dậy thì, cậu ấy cũng đã trở nên xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn và hiền dịu hơn lúc trước. Tôi cũng tìm mọi cách để tiếp cận cậu ấy thậm chí quỳ xuống trước mặt Granger và Weasly để nhờ sự giúp đỡ của họ.

Họ ghét tôi đấy nhưng vẫn đồng ý nhưng toàn là tôi tự tay tạo cơ hội mà thôi. Aiss chết tiệt, tôi không chuẩn bị cho kì phát tình đầu tiên của mình, là alpha trội như tôi nếu không được giải tỏa thì sẽ chết mất thôi. Tôi cố gắng lấy chút ý thức cuối cùng điềm tĩnh đến tìm Harry và tâm sự với cậu ấy. Dần tôi chịu hết nổi rồi nhưng cố gượng lên để khiến Harry hiểu tôi yêu cậu ấy. Nhìn cậu ấy không mấy sốc chắc có lẽ đã nhận ra từ lâu và tôi và cậu ấy đã nồng nàn với nhau một buổi đêm.

Hậu đêm mặn nồng ấy, tôi nhởn nhơ đến đại sảnh nhưng thế đếch nào mà Blaise với Pansy nhận ra tôi mang nhầm cà vạt của sử tử con liền trêu chọc. Không khá hơn tôi, Harry em ấy cũng như thế vậy nên tối hôm đó em ấy đã đến gặp tôi đề nghị trả lại cà vạt. Với tính cơ hội của mình tôi một lần nữa ăn sạch em ấy nhưng với danh nghĩa là người yêu.

Khi đang chìm đắm trong những dòng nhật kí của Draco, Harry đã quên rằng cả dọn phòng. Anh trực xong đi về nhà thấy cậu đang đứng yên liền đi lại gần.

- Hù.

Harry giật mình xoay người lại nhìn Draco với ánh mắt đầy bất lực sau đó tỏ ra là khổ thân. Cậu than vãn với anh.

- Má ơi anh hù tôi chết đấy !

- Em còn sống mà, chết đâu mà lo.

Anh ôm eo của cậu như một THÓI QUEN và nhìn cậu cực kì âu yếm. Không hiểu sao đầu Harry cảm thấy khá lân lân, cậu nhớ cảnh tượng này đã gặp ở đâu, trong suy nghĩ hình ảnh cứ liên tục hiện lên khiến cậu choáng váng. Draco thấy Harry có vẻ đau đầu trong lòng không biết nên vui hay là buồn, anh đỡ cậu ngồi xuống giường và hỏi.

- Em đau đầu sao ? Có sao không ?

Cậu đặt hai ngón tay lên thái dương, gương mặt khá nhăn nhó vì bị nỗi đau hành hạ. Lúc đó bỗng nhiên tất cả kí ức ùa về nhanh chống khiến Harry quá sức chịu đựng mà ngất đi. Trong ý thức nhỏ nhoi, cậu nghe tiếng Draco gọi tên mình và tiếng hét khá là lớn, mang đầy sự lo lắng và sợ hãi.
____________________________________
Cậu lạc vào một khu rừng hoang vu, nơi ấy khá trống trãi khiến cậu cảm thấy âm u. Bỗng hình ảnh một người phụ nữ hiện ra, gương mặt phúc hậu, đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn về hướng Harry, bà dịu dàng cất giọng.

- Harry...

Cậu rơi nước mắt chạy đến ôm lấy bà, đây chắc chắn là mơ nhưng cậu mong sao mình đừng tỉnh dậy. Mẹ cậu - Lily Potter đang ở đây, đang ôm lấy cậu truyền hơi ấm áp đến người của cậu. Harry rời khỏi vòng tay của mẹ sau đó lo lắng hỏi.

- Mẹ, con sắp chết rồi sao ? Sao con có thể gặp mẹ vậy ?

Lily xoa đầu Harry và nói.

- Không, mẹ sẽ xuất hiện mỗi khi con cần, đó là tình mẫu tử.

Cậu gật đầu tỏ vẻ tri thức khiến cho bà bật cười, hành động đặc trưng của James đây mà.

- Nhưng mà, mẹ muốn có cháu bế lắm rồi đấy. Dù biết không thể bế như Narcissa nhưng mẹ vẫn mong con sẽ mang hài nhi.

Harry ngượng đỏ mặt và đáp.

- Mẹ...con với Draco còn trẻ mà.

- Ừ thì trẻ nhưng mà con cũng phải tính cho tương lai đấy nhé, mẹ phải đi rồi, tạm biệt phu nhân Malfoy.

- Mẹ, mẹ...

Lily xoay lưng rời đi còn Harry chỉ biết bất lực gọi bà ở lại vì cậu không thể di chuyển được nữa.

Harry tỉnh dậy thì đã là buổi xế chiều, cậu nhìn Draco gục mặt xuống giường, tay nắm chặt tay cậu thì lại vô thức nở nụ cười tươi tắn. Harry đặt lên vầng trán cao kia một nụ hôn đầy ấm áp sau đó nhẹ nhàng rụt tay lại và rời đi. Cậu đi xuống phòng khách, nhìn thấy phu nhân Narcissa liền mừng rỡ ôm lấy bà khiến bà ngạc nhiên. Bà dừng việc đang làm lại, ôm lấy cậu và mỉm cười hỏi.

- Con sao vậy ?

Harry khẽ lắc đầu, cậu nhìn phu nhân với ánh mắt đầy yêu thương và nói.

- Mẹ.

Narcissa mỉm cười rạng rỡ, bà gật đầu sau đó xoa đầu Harry và nói.

- Đúng, con là con dâu của ta và ta luôn xem con là con ta. Ta đợi giây phút này rất lâu rồi. Cảm ơn con.

Bỗng lúc này cả hai nhìn thấy Lucius đi lại liền hoang mang. Ông nhìn họ sau đó bối rối liên tục ấp úng khiến Narcissa phải gằn giọng mới chịu nói ra.

- Draco...mày lẹ lên.

Lúc này đám gia tinh đẩy Draco lên, trên tay anh là một hộp nhẫn màu đen quý tộc nhưng anh không sao mà khỏi lo lắng. Harry tiến lại gần Draco với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và có chút vui mừng. Cậu hỏi.

- Anh ổn không ? Không khỏe hả ?

Anh lắc đầu sau đó quỳ một chân xuống, hai tay mở nắp hộp nhẫn ra để lộ ra chiếc nhẫn được thiết kế riêng lấp lánh và sáng chói. Cậu xúc động gặp cả nước mắt dùng hai tay che miệng lại vì bất ngờ.

- Harry...anh yêu em. Anh muốn kết thúc mối tình này bằng một đám cưới thế kỉ, em đồng ý kết hôn với anh nhé !

Cậu gật đầu, đưa tay cho anh. Chiếc nhẫn xỏ vào ngón áp út của tân chủ nhân thật sự là xứng đáng. Họ trao nhau một nụ hôn trong sự dâng trào và hạnh phúc của tình yêu. Narcissa và Lucius đứng ngắm đôi bạn trẻ ngọt ngào cũng nhớ về bản thân khi xưa mà bật cười, ông ngỏ ý mời bà khoác tay mình. Họ khoác tay nhau dành cho nhau một ngày để ôn lại kỉ niệm.
____________________________________
Sầu đủ rồi, giờ phải vui lên thôi nào ! Chapter sau end nha mấy bợn yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro