Chương 1 : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả như thể mới hôm qua, ngày cô ta - Sun, bước chân vào ngôi trường này, điều đầu tiên tôi thấy ở cô ta là nụ cười bí hiểm xuất hiện trên khuôn mặt dễ thương , làn da trắng muốt, mái tóc vàng óng ả... Cô ta là tâm điểm của ngày hôm ấy, cô ta bước đi như một vị thần mọi ánh mắt điều đổ về cô ta, những nam sinh trong trường điều ngã luỵ trước vẻ đẹp ấy trừ tôi... Cô ta nhìn về phía tôi cười nhếch môi một cách kì lạ, tôi lúc này thì chẳng hiểu vì sao... Tuy vậy, tôi cảm thấy có một sức hút bao trùm lấy bầu không gian này, cộng với sự u ám bởi sự ganh ghét từ đám con gái làm cho bầu không khí  càng thêm ngộp ngạt ...

Tôi - Yue, một nam sinh bình thường, học trong một lớp học bình thường, tại một ngôi trường bình thường, sống một cuộc sống bình thường... cho đến khi "thứ" bất bình thường đó xuất hiện. Cô ta là con của người hàng xóm mà người đó là họ hàng bên ông cố ngoại của bà cố nội, mới du học về, nói đúng hơn là rơi từ trên trời xuống . Thực ra, tôi và cô ta chả liên quan gì nhau cũng bởi vì giao tình trước đây của hai nhà, xấu xa hơn nữa tất cả là tại ông già tôi đã hứa hôn cho tôi và cô ta... Đành chấp nhận số phận vì phần nào tôi cũng có một "chút" thích cô ta rồi...

Cho đến buổi chiều hôm đó, ngay sau khu đất hoang của trường ,  vào ngày tôi trực nhật lớp, tôi cùng Elf - cậu bạn thân của tôi, dọn dẹp lớp học ,tôi nhận công việc gom túi rác bỏ vào thùng rác sau trường. Tôi chợt thấy Sun đang hớt hãi đuổi theo một thứ gì đó với tốc độ mà tôi không thể thấy được. Sun dừng lại hô lên:

- Ta là chủ nhân của Assida, ngươi là nô lệ cho ta , hãy cho ta sức mạnh của ngươi, WIND 

Trước mắt tôi giờ đây là một chuyện không thể nào tin được, Sun bay vút lên trời, tóc hoá trắng , đôi cánh màu lục nhạt xuất hiện trên lưng, mặc vào một bộ chiến phục của người Hi Lạp cổ, tay cầm quyền trượng bằng vàng được đính các viên đá quý ở trên . Sun đang rực cháy như anh mặt trời giữa bữa chiều hoàng hôn hôm ấy, cô ấy thật lộng lẫy... thật đẹp. Nhưng lúc tôi chưa hoàn hồn thì cô ấy đã vút đuổi theo thứ kia, tôi tò mò không biết có chuyện gì? tại sao cô ấy có thể làm như vậy? cô ấy đuổi theo thứ gì ? thứ đó là gì?... Tôi chạy theo cô ấy, đến ngọn núi sau trường không xa tôi mới nhận ra đó là một con quái vật, nó thật kinh tởm, xấu xí, đầu con trâu nhưng thân hình như con người với các cơ bắp cuồn cuộn, nó lớn hơn một cây đại cổ thụ gần đó vài chục lần. Nó chắc hẳn là một con Taurus nhưng nó không có một chiếc rìu lớn như trong thần thoại tôi vẫn thường đọc. Nó lao tới tấn công Sun với một sức ép cực khủng, đến nỗi tác động lên không khí một lực ma sát cực mạnh đến loá sáng mà tôi chỉ có thể thấy như một ngôi sao xẹt qua bầu trời. Sun có thể né dễ dàng, tôi nghĩ vậy cô ấy cũng như một vệt sáng lướt qua lúc ấy. Hai vệt sáng va chạm vào nhau xẹt lên những tia lửa điện chớp nhoáng.

Trong khi đó, Sun cảm nhận được ai đó đang quan sát mình từ xa nhờ những cơn gió đưa tin cho cô, trong cô giờ đây là một nửa là lo về chuyện Yue biết về công việc bí ẩn của mình, nửa là lo cho Yue bị kéo vào cuộc chiến này, cô không hoàn toàn tập trung vào trận đấu được, dù với cô con quái thú ở cấp bậc này luôn được cô xử gọn như cơm bữa. Do bất cẩn, cô đã bị trúng một loại độc tố gây mất khả năng nhận thức đối thủ tạm thời, do dính phải đòn đánh lén đầy nham hiểm bởi chiếc đuôi độc của nó. Cô liền nhận lấy một đợt phản công tới tấp, nó đánh cô bay thẳng về phía Yue. 

Tôi thì không thể kiềm lòng trước việc một cô gái bị tấn công như vậy, nhưng với sức mạnh của một người thường tôi có thể ngăn được việc ngoài khả năng  của con người như vậy không. Chợt Sun bị đánh bay bật về phía tôi, trên người cổ giờ đã mất đi vẻ hào nhoáng ban đầu, những vết thương của cổ khiến tôi không thể nào làm ngơ được nữa. Thật sự thì tôi cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình, nhưng nó nói với tôi đây là điều cần thiết phải làm. Tôi lao thẳng về phía trước cô ấy, đối mặt với con quái vật hung tợn. Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối mình được hít thở khi nó lao thẳng vào tôi. Khi sừng của nó dường như đã đâm vào ngực tôi, thì tất cả bỗng nhiên dừng lại. Sợi dây chuyền trên cổ tôi đột nhiên nóng rực và toả ra một thứ hào quang ấm áp. Con quái vật bỗng bị bật ngược ra xa, rồi một ánh sáng xẹt qua như đang xiên nát con quái vật, ra đó là Sun có lẽ cô ấy đã lấy lại được nhận thức trong lúc nó tấn công tôi. Rồi con quái vật nổ tung trên bầu trời đen thật rực rỡ , như ta đang ở dưới cơn mưa pháo hoa. Bộ chiến phục của Sun cũng biến mất theo, cô ấy tiến tới tôi:

- Có sao không Yue? Sao bạn này lại ở đây vào giờ này? 

-Ừ thì...

- Cậu biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Sao cậu lại lao ra như vậy?

Tôi ăn ngay một cái tát vào mặt, người ngớ ra chả biết gì, rồi cũng chả kịp nói gì thì cô ấy đã bay lại vào lòng tôi mà khóc sướt mướt, tay thì không ngừng đánh vào lòng ngực tôi..

- Ngu ngốc ... cậu là đồ ngốc... Sao lại lao ra? Lỡ cậu có chuyện gì thì tớ biết làm sao?

Tôi cảm thấy lòng ngực nóng rang, có cảm giác gì rất lạ trong tôi giờ đây, có phải là cảm giác thật thích khi có một người lo lắng như vậy? hay là chỉ vì tôi cảm thấy cô ấy thật đáng yêu khi hành động như vậy? Hay là mình đã cảm nắng cô ấy rồi? Nhưng sự thật không phải như vậy mà là cô ta đang phát hoả lên, là lửa bốc lên ấy, đúng như nghĩa đen. Có vẻ như Sun tức giận vì đã không hạ gục con quái vật từ sớm để không làm tôi bị liên luỵ. Sun chợt nhận ra mình bốc hoả nên đã dừng lại ngay.

- Xin lỗi mình không cố ý

- Tất cả chuyện này là sao vậy Sun? Con quái vật rồi bộ đồ cậu mặc khi nãy ?...

- Cậu thấy hết rồi sao? *Sun đỏ mặt*

- Ừ...

Tôi nhận ngay một cú knock out mà chả rõ lí do khi tôi chưa kịp dứt lời. 

- Sao lại đánh mình, Sun?

- Cậu đã thấy hết... lúc mình thay đồ ...

- HẢ??!!!????

- ....

- Mình chỉ thấy những ánh sáng loá lên thôi, mình không cố tình nhìn trộm cậu thay đồ. Mình xin lỗi.

- Ừ vậy mình sẽ tin Yue.

- Vậy còn những chuyện này là sao?

- Đã tối rồi mình phải về nhà. Mai ở sân thượng mình sẽ giải thích sau.. Cùng về thôi nào...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro