Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Thời gian trôi qua nhanh lắm, những lúc hửng hờ chẳng để tâm thì tựa như một cơn gió cuốn đi thật nhẹ nhàng, trầm bổng, đôi khi nhìn lại mới biết nó đi xa từ bao giờ. Mùa hè cũng vì thế mà kết thúc, khoá đi một năm trong bốn mùa tách biệt, nuối tiếc như thế nào cũng chẳng thể níu giữ lại được.



Cũng sẽ có nhiều người buồn bả khi nghĩ rằng mình chưa hoàn thành hết những việc còn đang làm dở, hoặc số khác cho là quá lười để bắt tay vào làm việc gì đó hoặc thay đổi bản thân, dời đến một thời điểm mà họ cũng chẳng biết là khi nào rảnh rổi nhất để thực hiện, nhưng đến một lúc nhất thời ấy nhận ra thì đã quá muộn.



Tại sao ư? Vì nhập học rồi, sách vở, bài vở, thời gian đến trường như tát lốp bốp vào mặt từng học sinh. Và hiện tại cũng là lúc mở đầu cho ngày khai giảng của tất cả các trường trên cả nước. Đường đã nhỏ còn chật nức xe cộ nhìn cứ như bãi chiến trường, khí ga toả ra từ phía sau bô xe xông thẳng vào mũi khiến một số người không đeo khẩu trang muốn rống giận, phải ngửi đủ cái mùi khó chịu sốc đến tận não. Đã vậy còn kẹt xe bánh sau kéo theo bánh trước lếch đi từng chút từng chút đến đáng thương.



Hai thanh niên vẩy tay với một cậu bạn với ý nghĩ trêu tức rõ rệt hiện lên trên khuôn mặt, do là cậu ta đang bị kẹt tít ở phía sau, trải qua 15 phút đồng hồ cậu bạn ấy mới thoát ra khỏi cái đống hổn độn làm tốn đi mất bao nhiêu thời gian để dự lễ khai giảng thật sớm của mình.


Không phải do cậu hăng hái, thích thú với cái buổi lễ khai giảng này, cậu chẳng còn là con nít cấp một được mẹ dắt tay đến trường tựa như lần đầu tiên tham gia lễ khai giảng. Hoảng hốt mà thốt lên các kiểu"Ôi! sao đông người quá, nhiều người giống mình quá, mình đáp đĩa bay xuống đúng chỗ rồi".


Tên của cậu là Trần Hoàng Thuỷ, chẳng biết tại sao ba mẹ lại đặt tên cho cậu là Thuỷ nghe cứ gái tánh thế nào ấy, vì nó mà cậu luôn bị chọc từ hồi cấp một đến giờ. Nghĩ là khi lên cấp ba học ở một ngôi trường tốt thì mọi người sẽ chín chắn hơn, ngỡ đâu gặp lũ đồng bạn từ hồi cấp hai cũng níu theo gót chân cậu không tha, loan hết tiếng xấu cũ cho cả lớp mới biết.


Có thể nói cậu thi chuyển cấp đậu vào một ngôi trường phổ thông lấy với số điểm khá cao được liệt vào danh sách trường chọn đứng thứ hai trong khu ngoại ô của thành phố. Trần Hoàng Thuỷ cũng học được hai năm rồi, tức là năm nay cậu lên lớp 12 coi như là khối anh chị của trường.



Vì chính cậu là lớp phó nên phải có mặt sớm để sắp xếp phụ lớp trưởng một số vấn đề cho lớp ví dụ như giữ bong bóng và điểm danh lại các bạn trong lớp có tham dự đủ hay không. Sau một hồi lâu khi, xe đã được gửi vào bãi đậu, cậu vọt lẹ vào cổng trường đi tìm vị trí hàng mà lớp mình đang ngồi ở đâu bên phía sân trường.


Thấy được Hoàng Thuỷ cô giáo chủ nhiệm gọi và vẫy tay với cậu ý bảo nhanh lên, cậu vội vàng chạy đến ổn định một số thứ, cùng lúc thì buổi lễ khai giảng cũng bắt đầu. Cũng chẳng có gì quá đặc sắc, cách bày bố cũng không khác gì năm ngoái là bao, trừ một số tiết mục hát hò cũng chỉ thay đổi người và bài hát.


Sau khi kết thúc, mọi người trong lớp đề nghị cùng nhau đi ăn uống, hàn huyên bàn tứ xuyên mấy chuyện tầm phào trên trời dưới đất, dù sao tháng hè cũng không gặp nhau nên đây chính là thời điểm tốt nhất để họp lớp đồng thời bồi dưỡng tinh thần đoàn kết tránh gây mâu thuẫn trong cuối năm lớp 12 này.


Vài thành viên trong lớp có việc bận nên từ chối, quoa loa chỉ còn gần nữa lớp đồng ý tham gia. Đến tiệm trà sữa City Star gần trường, mọi người ngồi thành một hàng dài xung quanh cái bàn lớn có đặt một chậu hoa đủ sắc đặt ở giữa, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, lớp trưởng cất tiếng lên bảo mọi người im lặng sau đó lấy ra một tờ danh sách lớp rồi bảo:


- Năm nay lớp tụi mình có bạn mới đó, mà hôm nay hình như bạn ấy không tham dự lễ khai giảng thì phải... Sao vậy ta?


- Đâu đâu, bạn mới nào? Tên gì? Trai hay gái dạ? Đứa nào biết nick Facebook của nó không? Nhìn đẹp không dợ? - Một bạn nữ trong lớp tên gọi là Nguyễn Hồng Yến hí ha hí hửng nói lia lịa không ngừng.



- Là con trai. Tên Dương Tuấn Lâm, không biết người đó ra sao ta? - Đỗ Ngọc Nhi thư ký của lớp cắn ống hút thể hiện dáng vẻ nhí nhảnh trà lời.



Tiếp sau đó đến những câu nói của lũ con trai như là "Tao không hứng thú", "Tại sao không phải là em gái nào xinh đẹp", "Thằng này mà chơi được thì nhập hội với bọn này" bla bla bla...


Trần Hoàng Thuỷ trông như đang lắng nghe nhưng thật ra tay của cậu đang hơ hơ cái muỗng nhỏ lấy sức đâm nhẹ vào miếng bánh Gato sau đó nhấc miếng bánh lên chờ nó tuột xuống từ từ đến khi chạm mặt dĩa thì thân bánh lắc lư, miệng thì hát vu vơ "Trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi... ".



- Mày mà còn ngồi hát nhảm ở đó là coi chừng thằng mới dô nó hốt luôn cái chức lớp phó ôsin của mày đó Thuỷ.



Sau câu mở chủ đề mới của Hồng Yến, tất cả mọi người tập trung ánh mắt vào Hoàng Thuỷ. Thấy vậy Hoàng Thủy đớ ra ba giây sau đó mới kịp phản ứng lại, mắt hướng thẳng mặt Hồng Yến mà trả lời: "Ê tao chưa đụng gì đến mày nha! xồn xồn là ngực lép xuống mấy cm bây giờ đó, mà dù mày có chù thì nhìn mặt tao quan tâm không?".


Ngọc Nhi tiếp đó nhếch miệng cười nhìn khinh bỉ với cậu:" Bởi tao nói cái thứ như mày ế hoài nha con, cái mặt thụ lòi mà còn mất nết". Nói xong mấy đứa con gái trong đám cười nham hiểm, câu đầu cậu hiểu nhưng câu sau cậu chẳng hiểu gì cả vậy mà mấy đứa con gái trong lớp sao thâm quá, nhưng dù gì cậu cũng lười tò mò hỏi kĩ, đâm ra không thèm để ý mà bắt đến một đề tài khác mãi đến khi tan hẹn.



Về đến nhà trời đã chập tối, mẹ của Hoàng Thuỷ nhờ cậu ra quán tạp hoá của Cô Tư mua vài thứ như lời dặn. Bước đi trên con đường vắng bóng người, xung quanh mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường chỉ nghe tiếng côn trùng kêu chi chít mập mờ, từng khúc ngắt quảng đến khó tả. Đi được nửa đường cậu chợt nhận ra không khí có gì đó khá đáng sợ khác hẳn với lúc bình thường, nếu là mấy bé trai bé gái sẽ không nên đi trên con đường tối tăm nguy hiểm như thế này, nhưng mà cậu là trai tráng gần 20 tuổi tới nơi có gì mà sợ biến thái.


Nơi cậu sống ở xa trung tâm huyện, ở đây đất chưa được quy hoạch nên vẫn còn là nông thôn rất nhiều cây cổ thụ mọc dọc theo phía bờ kênh của các con đường được đắp xi măng phân nữa, xa xa phía trong khu đất vẫn còn những cánh đồng lớn.



Có gì đó không đúng, càng tiến lên phía trước từng bước sẽ nghe rõ được những âm thanh lộp cộp của tiếng giày cao gót rất khẽ khàng theo từng nhịp nối liền với hành động của Hoàng Thủy trong suốt quá trình cậu đi từ nhà đến tiệm tạp hóa. Lúc đầu thì bản thân Hoàng Thủy không quá để ý hành động xung quanh, nhưng hiện tại cậu đã quá thong dong rồi.


Có lẽ ai đó đang theo dỏi Hoàng Thủy, mặc dù cậu luôn dừng bước canh thời điểm để quay đầu lại trả lời cậu vẫn là một mảng trống, không bóng người. Ngay lúc Hoàng Thuỷ moi chiếc điện loại ra, bật chế độ đèn pin xoay nhanh người lại phía sau rọi khắp mọi nơi, mấy cái cây gần nhất, mấy con nhỏ hẻm kể cả mặt đường ... lại chẳng thấy được ai, từng giọt mồ hôi lạnh nhiểu xuống mang theo nổi sợ hãi ngạc nhiên pha lẫn lo lắng.


Cậu tự an ủi bản thân chắc là do mình tượng tưởng thôi, nhưng dù có nhìn lại đến bảy lần vẫn chẳng thấy một kẻ nào trừ tiếng bước chân ngày càng gần, một chút rồi lại một chút như muốn sáp lại gần tấm lưng nhỏ bé của Hoàng Thuỷ. Cậu liếc qua bên phải tường rào xi măng, một bóng đen có hình dạng quái dị hiện lên. Thân nó đúng là hình dáng của một con người nhưng cái lưỡi dài muốn chạm đất, vùng vẫy khắp nơi đến khi nó sắp liếm vào cổ Hoảng Thủy.


Hoàng Thuỷ thở nhẹ một hơi, đúng ba giây tiếp theo cậu dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước. Nhìn xuống đất, cái bóng vặn vẹo đuổi theo ở phía sau đồng thời cất lên tiếng khóc thống khổ. Vừa chạy hổn hển cậu vừa tìm cách để cầu cứu nhưng thế nào vẫn không hét lên được, không dám xoay mặt lại vì Hoàng Thủy rất sợ nó sẽ tóm được cậu. Khi gần chạm đến con đường lớn xe otô thường chạy, Hoàng Thuỷ phóng vọt qua không thèm để ý hai bên đường, nổi sợ hãi khiến cậu như kẻ mất hồn chỉ biết chạy và chạy.



Két!!!!... một chiếc xe tải thắng phanh gấp, cậu vấp té lăn ra khỏi con đường "Làm gì vậy cái thằng kia, mày muốn chết à" tài xé rống giận hét vào mặt Hoàng Thủy... như thoát khỏi một kiếp nạn, có lẻ tử thần đã bắt hụt mạng sống của cậu .Dù là tài xế đang mắng chửi không ngớt nhưng lại khiến tinh thần Hoàng Thủy ổn định hơn một chút.


Đứng lên cậu đột nhiên va phải người thanh niên trùm áo khoác kín mít, cái áo có màu đen u tối dài thòng thình gần chạm đầu gối cùng với tướng đi khom khom ôm ngực hết sức quái dị. Hắn lướt qua người cậu rồi biến mất sau chiếc xe tải, Hoàng Thuỷ cố nhìn theo nhưng đã không còn thấy bóng dáng người nào nữa, ngay cả khuôn mặt của hắn cũng mơ hồ không rõ.


Nhưng ngay lúc hai người lướt qua nhau, cậu lại chợt chạm phải ánh mắt kẻ đó, những đường tơ đầy gân máu nối liền con ngươi màu xanh lá sẫm quái dị hết chỗ nói. Hoàng Thủy chợt rung mình, có lẻ đêm nay cậu đã trải qua những chuyện khá khủng khoảng tâm lý. Cậu có nên tin vào chuyện ma quỷ chăng?


~~~➰👻👻👻➰~~~

Mọi người rảnh rổi vào đọc bộ Curse of phong trên truyện tranh 8 (truyện đầu tay mình vẽ) để giải trí a, dù sao cũng vẽ một năm trước chắc giờ đã lỗi thồi mất rồi (TAT)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro