Chương 15: Say nắng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vui chơi đã đời cũng là lúc trời đã nổi lên ánh nắng gắt gỏng, bốn người bọn hoi quyết định đi lên bờ tráng người, nghỉ ngơi rồi đi ăn trưa.

Nhưng có lẽ vì vừa ngâm nước lạnh lại chạy dưới nắng, Khánh Linh cảm thấy hơi choáng. Chân đi hơi loạng choạng. Chắc không phải do yếu ớt mà là chân Khánh Linh đang tiếp xúc trực tiếp với mặt đất nóng bỏng bởi cái nắng gần 40 độ C của Hà Nội buổi ban trưa. Thay đổi nhiệt độ nhanh như thế, Khánh Linh sảy ra tình trạng này cũng dễ hiểu.

Anh Quân thấy Khánh Linh mặt hơi xanh thì lo lắng hỏi

"Đậu nhỏ, sao mặt mày xanh thế ?"

"Tao không sao, hơi choáng tí. Chắc tại nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột."

Anh Quân thấy thế dìu Khánh Linh vào một quán nước trong khuôn viên rồi đi mua cho cô một quả dừa tươi đem đến trước mặt cô. Khánh Linh cầm lấy quả dừa cắm chiếc ống hút còn mát lạnh cười rạng rỡ

"Cảm ơn Soái Soái nhiều nhé."

Anh Quân tất nhiên là sững mất 1 nhịp trước nụ cười như hoa nở ấy rồi. Cậu lập tức quay đi chỗ khác giả vờ bấm bấm điện thoại. Khánh Linh hình như cũng cảm thấy biểu cảm của Quân có phần kì quặc nhưng rồi cũng quay sang tám chuyện với Tuệ Nhi mà không để ý nhiều. 

Tuệ Nhi thấy Khánh Linh bị choáng thì cũng lo lắng hỏi

"Bé Đậu của tôi ơi, bị say nắng rồi sao ?"

"Nghiêm trọng thế á. Chắc không đến mức đấy đâu. Người tớ hơi nhạy cảm với ánh nắng thôi."

Anh Quân đã để ý chi tiết Khánh Linh nói bản thân bị mẫn cảm với ánh nắng. Âm thầm lưu vào bộ nhớ. Cậu vô sỉ lên tiếng

"Đúng rồi, không say nắng được đâu. Bận say tao rồi. Đậu nhỉ~?"

"...."

Không ai đáp lời, Anh Quân nhận ra sự yên tĩnh bất thường bỗng xuất hiện. Nhanh chóng rời mắt khỏi điện thoại đảo mắt nhìn mọi người. Nhi Kì Linh đang nhìn chằm chằm cậu với những biểu cảm không thể kinh ngạc hơn. Tuệ Nhi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, mắt như bắn ra lửa, dơ tay cao đánh vào lưng Quân một cái nói lớn

"Mẹ nhà mày, nhặt cái liêm sỉ lên mà lắp vào. Mày hay chọc gái quá, tìm Thục Khuê mà chọc."

"Vỗn lài, Thục Khuê gì ở đây."

Giai Kì nhanh chóng hoà nhập

"Bé nó thích mày còn gì cu, không phải đợt trước mày còn đu đưa với nó cả tuần trời à."

Vừa nói, Chu Ca vừa hút một hơi pod rồi phả khỏi vào mặt Anh Quân.

"Đừng nhắc nữa mà, đó là lúc mắt tao chưa lành thôi."

"Há, lúc đấy mắt của thằng Soái bị sao hả ?"
Khánh Linh nghi vấn.

Tuệ Nhi cười cười khịa khịa

"Bị gì là bị gì. Nó cờ đỏ sống mà. Đứa nào cưới phải nó thì đúng là mất công đi đánh ghen suốt ngày mất."

Anh Quân cuống quýt giải thích

"Mé chúng mày. Chỉ biết vu oan giá hoạ là giỏi. Nói thế nhỡ sau này không ai cưới tao thật thì sao."

"Có con bánh béo Đậu đen của mày kìa."

Sau câu nói của Giai Kì, lại một lần nữa cả nhóm rơi vào trầm tư. Chỉ có Khánh Linh là gay gắt lên tiếng

"Đen cái tiên sư mày. Tao trắng mà."

"Đ!t." Anh Quân phụt cười. Giai Kì quay ngoắt ra nhìn Khánh Linh, đôi mắt ẩn í cũng khoé môi nhếch nhếch nói

"À.. thế là tao nói mày à. Xin lỗi nhá bé Đậu cư tê nhá."

Tuệ Nhi nhoay trán thở dài

"Phải nói thật là Đậu ngu vãi cứt. Bị nó nói thế không phủ nhận còn ngầm chấp nhận."

Đến đây có lẽ Khánh Linh mới nhận ra rằng bản thân mình thật sự đã nói sai rồi. Cô xấu hổ đến mức luống cuống. Nhanh chóng cầm quả dừa lên uống liên tục rồi quay mặt ra chỗ khác để chữa quê.

Anh Quân thì quay sang nhìn Giai Kì giơ nút like rồi nháy mắt một cái khiến Giai Kì rùng mình xoa xoa hai vai.

Chỉ có Tuệ Nhi là chứng kiến và giữ vững biểu cảm. Cô ôm lấy Khánh Linh rồi nói với Anh Quân

"Còn lâu bé Đậu của tao mới lấy cái loại mày. Để suốt ngày tốn tiền thuê thám tử, tốn nước mắt, tốn sức đi đánh ghen, tốn công sống mấy chục năm trời à."

Anh Quân nghe xong cứng họng, chẳng nói gì thêm chỉ biết cười cay cú. Giai Kì thì bắt đầu ngân nga bài hát "Đừng làm trái tim anh đau" của sếp để khè Anh Quân

"Chính em chính em tương tư mình em thôi. Mãi theo sau mình em thôi. Mãi si mê mình em thôi. Mãi yêu thương mình em. Vậy thì anh xin chết vì Đậu anh thương la lá la.."

Vừa hát vừa rít ngụm trà sữa điểm thêm chi tiết nhai trân châu cho sinh động. Anh Quân với Khánh Linh nghe thì mặt đỏ tía tai. Giai Kì lại kháy

"Ô, tao nói hai đứa mày à. Xin lỗi nhá, sơ ý quá. Đừng làm trái tim anh đâu ooh hey."

"Đúng cái loại dở." Khánh Linh lên tiếng.

Anh Quân và Tuệ Nhi nghe xong thì cười nắc nẻ. Giai Kì thì lườm lườm nguýt nguýt rồi chỉ tay vào vào mặt Khánh Linh nói

"Con bèo này, đợi đấy anh sẽ trả thù."

P/s: Có thể các độc giả sẽ hơi khó chịu vì chương này tình tiết giữa mọi người giống như đang khẳng định việc Anh Quân và Khánh Linh quen nhau. Nhưng cốt truyện của tớ thì có khi còn nhiều hint hơn nữa nên mọi người thông cảm. Có gì cứ góp ý tớ xin tiếp thu và sửa đổi. Mà sắp tới sẽ có sự xuất hiện của Thục Khuê và Thảo Thương nhiều hơn. Mong các độc giả đọc nhưng đừng đập điện thoại nhé ạ. Mãi iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro