Chương 1:Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àaa....mình lại mơ thấy giấc mơ đó nữa,giấc mơ này xuất hiện cách đây không lâu,trong giấc mơ có 1 cô gái mà tôi chẳng thể nhớ tên hay mặt cô ấy

Tôi chỉ nhớ là lúc đó tôi đang trên đường về nhà thì tôi đã bị một chiếc xe đụng phải.

Tôi đã bị ngất đi,khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong bệnh viện.

Tôi cảm thấy đầu tôi rất đau,bác sĩ kêu tôi đã bị mất trí nhớ và nó làm tôi chẳng thể nhớ một kí ức nào của tôi khi trước cả.

-Này onii-chan nhớ em không em Yui em gái của anh nè.

-Tôi không thể nhớ một tí gì cả,lẫn cả em gái tôi,tôi thực sự có em gái sao...

-Tôi đã được xuất viện vào tuần vừa rồi,hiện tại tôi đang sống cùng đứa em gái của tôi dù tôi không thể nhớ được nhưng tôi vẫn đang cố gắng hòa nhập lại với tất cả mọi thứ.

-Ba mẹ tôi đang làm việc tại nước ngoài,thế nên tôi phải tự lo cho mình và đưa em gái Yui của tôi.

-Sau khi xuất viện xong tôi chuyển đến trường mới,Trường cao trung Sirern.

-Hôm này là ngày đầu tiên tôi đến trường mới,đường đến trường cũng không xa lắm.

-Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh,ánh nắng len lỏi qua những lá cây,làn gió mát rượi,không khí trong lành làm tôi cảm thấy cực kì thích nơi này.

-Tôi bổng dựng lại trên một cây cầu,ở đó tôi có thể nhìn thấy trường mới của tôi.
-À......tôi cảm thấy hồi hộp không biết mọi người ở đó ra sao,liệu mình có thể hòa nhập được với mọi người ở đó hay không???
-Tôi bước đi chậm rãi thì...

-Này....cậu kia mau tránh ra, xe tôi bị đứt thắng rồi,tôi không thắng lại được.
Aaaaaa.....
-Tôi không kịp tránh nên đã bị tung rớt xuống cầu
-Cảm giác đau thiệt,đồ của tôi cũng ướt hết.
-Này cậu kia,cậu chạy xe kiểu gì vậy hã....
-Cho mình xin lỗi nha,mình đang có việc gấp....tạm biệt nha..

-Này!đứng lại cho tôi,xin lỗi là xong hã..cậu phải đền bù cho tôi..
-Thiệt là mới ngày đầu đi học đã gặp xui xẻo thế này rồi thì không biết ở trưởng sẽ ra sao nữa.
-Tôi nhìn đồng hồ
-Thôi chết!!mình trễ giờ mất.
-Tôi chạy vội đến trường.

-Cũng may là tôi đến kịp,tôi đứng trước cửa lớp thở hỗn hễnh....
-Tôi mở cửa ra,bước vào lớp bổng dưng không gian trở nên im lắng lại.
-Em hãy giới thiệu mình đi.

-Anou...mình tên là Kagisi Shu,mong được mọi người giúp đở.
Được rồi em hãy tới chổ kia ngồi đi.

-Tôi bước chậm rãi xuống chỗ ngồi,thật không may là...
-Hêeee cậu là cô gái hồi sáng đã tung mình sao.
Sao cậu lại ở đây??

Đồ ngốc!tui học lớp này mà.

Mà nè cậu tung tôi rồi xin lỗi là xong sao,cậu có biết áo quần tôi ướt hết là vì cậu sao.
À...cho mình xin lỗi nha,tại mình lúc đó gấp quá nên mình không có cố ý.

Giờ tôi mới nhìn kỹ lại thì cô ấy đẹp thiệt,mái tóc đen mượt mà,cử chỉ cô ấy khi xin lỗi tôi thật đáng yêu.
Hứm...đừng hòng tôi ta cho cô.
Xì...cậu có là con trai không vậy thù dai thấy ớn.

Tôi và cô bạn mới cứ cãi nhau miết mà quên mình đang ở trong lớp học và thế là..
Này hai em kia có biết đang trong giờ học không hả??
Hai em mau ra đứng hành lang cho thầy.

Chết tiệt,mới ngày đầu đi học toàn gặp chuyện xuôi xẻo không,còn gặp được cô nàng cứng đầu nữa chớ.
-Cái gì lỗi tại cậu chớ bộ còn đỗ lỗi cho tôi.
Hứm.....
-Đúng thiệt là,ai ngờ rằng cô ta lại học chung lớp với tôi chớ.

Đến giờ ăn trưa,Yui có chuẩn bị cho tôi một hộp bento mà tôi lại bỏ quên ở nhà,tôi đi xung quanh trường để tìm căn tin.

Giời tôi mới nhìn kỹ lại thì ngôi trường cao trung Sirern này cũng đẹp thiệt,tôi mãi nhìn nên đã đụng trúng một cô bạn.

''Á!xin lỗi cậu nha tại mình mãi nhìn xung quanh quá nên không nhìn thấy cậu''

-''Mình không sao đâu!cậu đừng lo''

'-'Ưm!! hình như cậu là người mới hã.''

-''Huh...mình mới chuyển đến đây,mình tên là Kagasi Shu. ''

-''À..còn mình là Tawaki Anzu.''

-Tự dưng bụng tôi lại kêu lên đang trong cuộc nói chuyện,làm tôi thấy xấu hổ.

-"Ara...cậu thấy đói bụng rồi sao,chắc cậu là người mới nên chưa biết đường đâu nhỉ."

-''Để mình chỉ cậu..''

-"Kagasi-kun đi theo mình."

-''Còn cậu...''

-"Không sao đâu mình cũng đang cũng thấy đói bụng nên hai chúng ta đi chung đi."

-''O-Ờ...''

-"Làm phiền cậu vậy."

-Giờ tôi mới nhìn kỹ thì mới biết là Tawaki-san đẹp thiệt.

-Mái tóc cậu ấy màu bạch kim,làn da trắng hồng của cậu ấy,đôi môi óng ả màu hoa anh đào.-

-''Tôi nghĩ thầm''

-"Nếu cậu ấy là bạn gái mình thì tốt biết mấy...hihihihi"

-"Kagasi-kun cười gì vậy.."

-''Ấy chết''

-"A..không có gì đâu,tại mình thấy cậu đẹp quá á mà."

-"Sao vậy,mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa,cậu bị bệnh sao."

-"Đ-Đ..Đồ...N-Ng-Ngốc ai lại đi nói với con gái câu đó khi mới gặp lần đầu chớ."

-"Xin lỗi Tawaki-san nha."

-"Không sao đâu,tại [ch-chưa c-có a-ai no-nói v-với-mi-mình câ-u đ-đó h-ết]..."
-"Cậu thật khó hiểu..."

-"A,đến rồi chúng ta vào trong ăn thôi."
-"Kagasi ăn gì?"
Mình ăn gì cũng được."
-"Bác ơi!cho cháu hai phần cơm cari nha."
-"Hey..hey có liền."
-Tôi bống dưng thấy lạnh người...bọn con trai nhìn tôi với ánh mắt thù hận
Mà cũng phải thôi mình đang ngồi với một cô gái xinh đẹp mà.
Chắc bọn con trai trường này ai cũng thích cậu ấy nhỉ.
-Mà nè Kagasi-kun sao cậu lại chuyển trường vậy."
-"À..Ba,mẹ mình thường đi công tác xa nên mình thường hay chuyển trường."
-"Có lẽ việc chuyển trường này mình cũng quen dần rồi."
-"Nhưng chắc mình sẽ không chuyển đi nữa đâu,bây giờ ba,mẹ mình đang công tác ở nước ngoài nên mình sẽ được học bình thường rồi."
-"Tốt cho cậu quá rồi nhỉ."
"-À Kagasi-kun mới nãy té mình lượm được sợi dây chuyền này."
-"Nó là của cậu hã."
Tôi nhìn kĩ lại thì không thấy sợi dây chuyền trong túi,không biết nó rơi ra lúc nào mà tôi cũng không hay.
-"A đúng rồi...may quá "
-"Sợi dây chuyền này chắc quan trong với cậu lắm hã."
-"M-Mình cũng không biết nữa."
-"Thật ra mình đã bị một chiếc xe tung và mình đã mấy toàn bộ trí nhớ của mình,khi tỉnh lại thì mình đang trong bệnh viên."
-"Tay mình nắm chặt chiếc đồng hồ đó,mình cũng không thể nhớ gì về nó cả."
-"Nhưng mình cảm thấy có một cái gì đó từ chiếc đồng hồ này mà mình đã quên."
-"Nè,cầm lấy,nhớ giử cho cẩn thận đấy.
Không sao đâu,mình chắc rằng cậu sẽ nhớ lại hết tất cả mà."
-"Ưm..nói chuyên với Tawaki-san làm mình thấy phấn chấn trở lên."
-"Mình sẽ cố gắng."

Tôi mãi mê nói chuyện,mà đã hết giờ nghỉ,đành phải tạm biệt cậu ấy vậy.
-Tawaki-san cảm ơn cậu đã giúp mình.
-Không có gì đâu,chuyện bình thường thôi mà.
-"Thôi mình về lớp đây,tạm biệt Kagasi-kun"
-"Tạm biệt Tawaki-san...."
Có lẽ ông trời đã ban phước cho tôi gặp được một cô gái xinh đẹp thế này.

Tôi bước về lớp để học tiết tiếp theo,gặp được Tawaki-san làm tôi rất vui nên việc hòa nhập với mọi người ở trong lớp rất dễ.
Tôi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ,không hiểu sao tôi cứ liên tục suy nghĩ về Tawaki-san
-"Không lẽ đây là tình yêu sao,chắc không phải vậy chứ,mình mới gặp Tawaki-san mới một lần sao có thể yêu được chớ."
Tôi cứ suy nghĩ hoài mà thời gian trôi nhanh,đã hết buổi học.
Tôi bước về nhà trên con đường cũ,siêu thị cũng gần đây nên tôi ghé qua mua ít đồ về nấu bửa tối.
-"Anh về rồi đây Yui..."
-"Mừng anh đã về onii-chan"
-"Hôm nay onii-chan học ở trường mới thế nào rồi,có tiến triển gì không."
-"À cũng bình thường nên không có gì cả."

-"À vậy sao!!"

-À mà onii-chan cũng nên qua chào hỏi hàng xóm một xíu đi.
-"Ờ anh qua liền."
Tôi mới chuyển đến nên vẫn chưa chào hỏi được ai cả,nên tôi qua nhà cạnh tôi chào hỏi một tiếng rồi về.
Khi về tôi gặp Tawaki-san,không biết Tawaki-san làm gì ở đây.
Chào cậu Tawaki-san,cậu đang làm gì ở đây vậy??
Mình đang trên đường về nhà..
Anou..nếu được thì mình có thể đi chung không.
À nhà mình đang ở trước mắt cậu đó.
Hể....thiệt không.
Vậy là nhà cậu gần nhà tớ sao.
Nhà Kagasi-kun ở đây sao.
Ưm..
Thật không thể tin được,chắc ông trời đã phù hộ cho mình và Tawaki-san được gặp nhau rồi.
(......Hihihi)
Mà thôi tớ vào nhà đây,tạm biệt mai gặp lại.
O..ờ.. mai gặp lại.

Và thế là cuộc sống mới của tôi sẽ được bắt đầu từ đây,không biết ông trời có còn cho mình cái gì nữa không đây,nếu được thì con muốn một dàn harem đó(.....hihi)
                                       Quyết Chiến

Nhân vật mới (em gái của main Yui)

Nhân vật mới(Tama Nami
cô gái đụng anh main hồi sáng)

Nhân vật mới (Tawaki Anzu)
Phần sau còn một số nhân vật khác nữa nha.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro