Chiếc đồng hồ thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Chi vào một ngày trời nắng gắt giữa lòng Hà Nội. Cô ấy mặc một chiếc sơ mi màu nhã kẻ trắng sọc  suốt bề dọc chiếc áo, có phần hơi rộng, cùng một chiếc quần bò màu đen; và ngồi cạnh bàn tôi. Lúc đó, vì bực dọc cái nóng của mùa hè mà tôi cứ nhai đi nhai lại câu “ ước gì thời gian có thể quay trở lại về mùa đông”. Cho tới lần 25 hoặc 27, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, cô ấy quay người qua bàn tôi, úp cuốn sách “ Bắt trẻ đồng xanh” xuống dưới lòng và nhìn thẳng vào mắt tôi, nói :

Rốt cuộc, cậu có muốn trở lại thời gian vào mùa đông không ?

Lúc đó, tôi chỉ ngạc nhiên khi cô gái bàn bên cạnh lại có thể để tâm tới mấy lời kêu ca phàn nàn của bản thân . Mấy lời cửa miệng của dân thành phố khi vào mùa hạ. Tôi nhìn Chi, mắt mở to và hỏi :

Ý bạn là gì ?

Chi chau mày đáp lại ánh nhìn của tôi rồi nói :

Mình thấy bạn cứ than phiền đòi trở về mùa đông. Nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc bạn có chuyện gì quan trọng mà muốn quay ngược thời gian tới thế nên mình mới hỏi.

Tôi cười cười nhìn cô gái dáng người gầy gầy trước mặt đang chau mày kia. Trong bụng nghĩ thầm : Con bé này, trong lúc trời nóng muốn bỏng da bỏng thịt thì mong về mùa đông để hưởng cái mát một hai ngày thì có lien quan gì tới chuyện quan trọng chứ. Nhưng miệng, theo thói tự nhiên vẫn nói :

Đó là chỉ là đôi lời cửa miệng của việc khí hậu toàn cầu đang nóng lên ấy thôi mà.

Nghe tới đó, Chi giãn lại cơ mặt rồi bê chiếc cốc ca cao đá qua ngồi trước mặt tôi.

Nè, bạn có muốn qua nhà mình không ?

Vậy là tôi và Chi trở thành bạn bè từ đó. Tôi gọi, cuộc gặp mặt cách đây 5 năm đó là cuộc gặp mặt của số phận. Sỡ dĩ tôi gọi nó như vậy là vì với tôi, Chi không chỉ là một cô bạn bình thường mà còn là người tôi coi là quan trọng nhất.

Chi không giống Mạc Mạc. Cô ấy không thể tự lập. Thật ra là vì cô ấy thích dựa dẫm. Người này một chút và người kia một ít. Chi cũng không giống Nguyên Nguyên. Chi có rất nhiều bạn và thích trách nhiệm. Cô ấy thích chăm chút từng tí cho đứa em trai sinh đôi của mình, mặc dù trong cái nhìn của tôi, Long là người trưởng thành hơn Chi rất nhiều. Cô ấy cũng thích lo những chuyện bao đồng và đôi lúc lại thực dụng tính toán xem giá gạo giá xăng như thể đã già lắm rồi.  Chi là người tình cảm, không như tôi, cô ấy luôn hướng về phía trước. Con đường của cô ấy là cả một chặng đường của tương lai. Cô ấy luôn nói rằng mọi thứ bạn đang làm đều có cái giá của nó, chỉ có điều bạn có nhận ra hoặc dám nói ra hay không mà thôi. Vì vậy, mình luốn cố gắng để phải trả cái giá ít nhất có thể. Chi không phải là một doanh nhân hay là nhà thương thuyết. Cô ấy cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Chi chỉ là một kế toán viên bình thường nhưng là một ngân hàng nổi tiếng trong thành phố. Cô ấy đôi lúc đơn giản tới lạ lùng nhưng cũng có khi rất phức tạp. Cô ấy luôn cho rằng yêu là phải trọn đời. Người mình cưới phải là người mình yêu nhất và gặp lần đầu tiên. Là tình yêu đầu tiên của con gái.

Tôi vẫn nhớ bữa vào nhà cô ấy lần đầu tiên. Căn nhà chỉ có bốn phòng và nằm trên tầng cao nhất của một khu trung cư cao cấp tại thành phố : phòng khách và phòng bếp thông nhau và cũng là phòng lớn nhất, một phòng vệ sinh và hai căn phòng nhỏ của Chi và em trai sinh đôi. Tường của cả căn nhà chỉ quét riêng có độc một màu trắng, và kể cả những đồ vật trong nhà cô ấy nữa : từ chiếc bát, chiếc cốc đánh răng đến chiếc giường và gối. Bước vào nhà của Chi làm cho tôi có cảm giác giống như bước vào một nơi nào đó trong suốt, không dính những tạp niệm hay bụi bẩn ở bên ngoài. Và đặc biệt tĩnh lặng.

Thế nhưng, có một thứ không phải là màu trắng, là màu đen, được kê ở góc nhà của cô ấy. Chiếc dương cầm màu đen.

Tôi có hỏi Chi tại sao chiếc dương cầm của cô ấy lại màu đen ?

Cô ấy nói rằng : vì mình  thích màu trắng, nhưng thằng em mình lại thích màu đen. Nó nói trong nhà trắng hết cả rồi, tới chiếc dương cầm mơ ước của hai đứa mà cũng màu trắng nốt thì nó có cảm giác như chả có gì đang tồn tại vậy. Vậy là khi đi mua, hai đứa quyết định sẽ lấy chiếc dương cầm màu đen.

Bạn biết chơi đàn hả ?

Không, không hề có. Một nốt nhạc cũng chẳng biết đọc thì tính sao chơi nổi.

Vậy em bạn biết hả ?

Không, cũng không nốt. Nó cũng như mình, một nốt nhạc bẻ đôi cũng đọc không xong. Chưa kể nó hát hay cảm âm lại rất tệ nữa.

Vậy chứ bạn mua để làm gì ?

Mẹ mình là một nghệ sĩ dương cầm khá nổi tiếng của những năm 90. Ngày bé, hai chị em mình hay được mẹ cho ngồi lên chiếc ghế của piano nghịch chiếc đàn của mẹ. Thế nhưng mẹ mình bỗng ra đi đột ngột, chẳng dạy lại gì cho hai đứa cả. Mọi người xung quanh ai cũng nói tụi mình chắc chắn phải có chút năng khiếu gì của mẹ nên cứ ép tụi mình đi học. Thằng em mình nó nhất quyết không chịu. Nói con trai đánh đàn trông kì cục thế nào nên không đi. Còn mình từ bé đã không hứng thú gì với âm nhạc, chỉ thích học hát chứ không thích học đàn. Sư phụ của mẹ mình cũng đành bó tay với hai chị em. Ba mình thì chỉ cười xòa và nói kệ tụi mình muốn làm gì thì làm. Lớn lên rồi, khi đi xa ba xa nhà, quen với việc cây đàn là một thành viên trong nhà, không có thì cũng thấy thiếu thiếu nên hai đứa tự hứa với nhau kể từ ngày lập nghiệp rằng sau này có tiền chắc chắn sẽ mua một cây dương cầm. Giống như mẹ còn tồn tại với tụi này vậy.  Bây giờ khi có nó, đôi lúc cũng dở ra đánh vài tiếng kêu pon pon. Nghe cũng ngộ. Nhưng tuyệt đối không ra bài hát gì hết.  Những lúc đó cũng nhớ mẹ ghê. Phải chăng mẹ còn sống thì chắc tụi này cũng đành được vài bài ra hồn. Long nó cũng có một cây violin. Tuy vậy nó chẳng biết đánh, mà chỉ thích kéo lên kéo xuống cho ra tiếng rồi tự vui vầy với nỗi niềm giấc mơ con trẻ.

Tôi lướt tay qua phím đàn rồi nói. Vậy để mình đánh cho bạn nghe một bài. Chi nhìn tôi tròn xoe mắt. Bạn biết đánh hả ?

Thì hồi bé cũng có học qua, giờ không biết có nhớ nổi cái gì không ?

Thế rồi tôi đàn liền tù tì 4 khúc mà bản thân mình còn nhớ được. Lúc đàn xong, Chi chỉ đứng khóc. Tôi không biết tại sao cô ấy lại khóc, nhưng lòng có thể mường tượng ra phần nào suy nghĩ của cô ấy. Tôi lặng lẽ đứng cạnh cô ấy, nắm chặt tay của Chi. Một lúc sau, Chi ngừng khóc. Cô ấy quệt dòng nước mắt như con mèo liếm long rửa mặt vậy. Tôi nhìn Chi phì cười. Rồi hai đứa ra phía bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa làm vừa tám chuyện phiếm. Tôi có kể cho Chi về Mạc Mạc và Nguyên Nguyên. Và kể thêm cho cô ấy đôi chút về cuộc sống ấu thơ của tôi như một điều đổi lại việc cô ấy kể chuyện cho tôi nghe.

Ngày trước, mình ghét bố mẹ mình lắm. Họ đánh mắng và làm tổn thương mình rất nhiều. Ngày bé chỉ mong bố mẹ thương mình nhất, nhưng có cố gắng mãi sau vẫn không được thừa nhận. Mà nỗi đau của một đứa trẻ không được chính bố mẹ mình thừa nhận rất khủng khiếp. Nó làm cho trái tim của đứa trẻ là mình vỡ nát thành từng mảnh. Không có gì nguyên vẹn cả. Cho dù mình có đạt điểm 9 văn mà điểm toán có 6 thì mình vẫn là một đứa trẻ đáng gây thất vọng. Mình ôm nỗi đau đó vào lòng cho tới khi lớn lên. Sau này rồi, bố mẹ xảy ra chuyện thì mới yêu thương gia đình và quý trọng gia đình của mình hơn. Dù vết thương vẫn hở miệng và rỉ máu nhưng mình vẫn biết trân trọng nó.

Chi hỏi tôi, bố mẹ bạn có chuyện là có chuyện gì ?

Tôi chỉ cười cười rồi cứ cắm mặt tiếp tục gọt mướp.

Chi liền nói với tôi, có điều bí mật này mà bạn ấy muốn cho tôi biết. Chi dắt tôi vào căn phòng của cô ấy. Mở ngăn kéo tủ rồi rút ra một chiếc hộp bằng gỗ nâu đã cũ. Lấy ra một chiếc đồng hồ tròn có dây.

Lúc mất, mẹ có đưa lại cho mình và Long chiếc đồng hồ này. Sau này mới biết nó là bảo vật của mẹ và ba.

Nó là thứ có thể quay ngược lại thời gian,giúp bạn đi xuyên không gian.

Tôi nhìn Chi đầy sửng sốt, chí ít cũng lóe lên suy nghĩ con nhỏ này nó đang bịp mình.

Chi nhìn tôi như hiểu đầu óc tôi đang nghĩ gì. Cô ấy liền nói :

Mình không có giỡn bạn. Đợi khi nào Long về mình sẽ cho bạn thấy. Có điều nó chỉ thể sử dụng nếu như cả Long và mình ở cạnh nhau.

Tôi hỏi :

Nếu thực sự có thể quay lại thời gian, bạn và Long chưa lần nào cố thay đổi cái chết của má bạn ?

Thật ra cũng có lần hai đứa tụi mình nghĩ thế và cũng làm rồi. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Bạn muốn thay đổi một điều đã xảy ra trong quá khứ có nghĩa là bạn sẵn sàng đánh đổi một điều gì đó có giá trị tương tự ở tương lai. Ngày trước, mình đã từng giúp cô bạn mình quay trở về thời điểm lúc cô ấy và người yêu cô ấy còn chưa chia tay vì lý do là bạn ấy đã nổi giận. Mình có nói cho bạn ấy biết cái giá mà bạn ấy phải trả trong tương lai sau này. Và rồi khi chấp nhận điều đó, quay trở lại hiện tại, bạn ấy mang một nỗi đau lớn hơn. Đó là một vết thương không lành nổi. Xuống nước với anh chàng kia đồng nghĩa với việc bạn ấy phải vứt đi một phần lòng tự trọng của mình mà không ngờ rằng anh chàng kia sau việc đó đã càng ngày càng lấn áp và làm tổn thương bạn ấy bằng lời nói. Đó là lần đầu tiên mình sử dụng chiếc đồng hồ này cho người khác.

Khi mình quay về quá khứ và định thay đổi cái chết của mẹ mình. Bạn biết cái giá mà tụi mình phải trả là gì không ? Là mạng của bố mình. Mẹ sẽ không bị tai nạn nữa mà bố sẽ cứu mẹ. Mạng đổi mạng. Quy luật của muôn đời. Trao đổi là phải đồng giá. Nỗi đau của bố khi phải xa mẹ được đổi thành nỗi đau của mẹ khi phải xa bố. Tất cả với tụi mình, cũng chỉ là một nỗi đau mất người thân. Nhưng với bố hay với mẹ mình thì lại là nỗi đau mất đi người cả đời mình yêu thương nhất. Vậy là tụi mình chọn lựa không thay đổi nữa. Xét cho cùng, Hiện Tại là thứ ta đang cố gắng để sống tốt và thay đổi là cái của Tương Lai chứ đâu phải Quá Khứ.  Phải nắm chắc lấy Hiện Tại thì mới biết tới Tương Lai.  Mẹ mình mất, rồi cũng sẽ đầu thai chuyển kiếp trở thành một con người khác. Biết đâu sau này có duyên gặp lại.

Chi nhoẻn miệng cười để lộ ra chiếc răng khểnh. Nắng xuyên qua chiếc mành, chiếu vào khuôn mặt của cô ấy, trong vắt.

Tới lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên :

A, là Long đã về.  Chi kéo lại chiếc mành, mở cửa sổ. Sửa lại chiếc áo rồi chạy ra phía cửa.

Tôi nhìn vào chiếc ảnh của mẹ Chi nằm ở mặt trong chiếc đồng hồ, trên đó có ghi ngày giờ mất của mẹ cô ấy. Mẹ tôi có nói với tôi điều này một lần, về ngày sinh của tôi.  Thời gian trên tấm ảnh và những gì tôi còn nhớ về lời mẹ, thì nó đúng là của tôi.

Có lẽ, mọi mối quan hệ trên đời này đều là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro