Chap 1 : Dương và Phong gặp nhau . Đình chiến .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một đứa con gái vô cùng xinh đẹp và mĩ lệ . Mái tóc nâu xám dài ngang lưng , làn da trắng như trứng gà bóc và đôi mắt đen huyền bí dịu dàng khiến mọi người đều mê hoặc . Đã thế cô lại vô cùng thông minh , những bài toán khó , những bài luận văn hay cái gì cô cũng biết , cho dù nó có khó đến mức độ nào . Thầy cô vô cùng cảm phục và trân quý cô như báu vật ! Cha mẹ cô nâng niu cô như trứng , mọi người ai ai cũng thích cô . 

Cô đa tài , cô tốt bụng , tính khí rất dịu dàng hảo hảo a ! Lũ fan'ssssssssssss ở trường cô đã lập một cái nhóm trên facebook là hội những người fan não tàn của cô , trừ phi học hành thì giây phút nào cũng hoạt động đều đặn đến bận rộn ! Cô biết nhưng chỉ cười , nụ cười thần bí ấy đã khiến cho bao chàng trai ngất ngây , bao cô gái tự hào về sự tuyệt vời của phụ nữ , đại diện là cô .

Cuộc sống sẽ yên bình , cô sẽ sống trong hạnh phúc vui vẻ như thế mãi mãi nếu không có sự xuất hiện của hắn !

---------------------------------------------

Cô tên là Lệ Thùy Dương , con gái cưng , con gái diệu của tập đoàn Lệ gia - tập đoàn lớn thứ 2 thế giới , chỉ sau tập đoàn Dương gia . Cô được sống trong một môi trường chan hòa thân ái giữa mọi người với cô . Tất cả đều hòa chung một nhịp là ca tụng và lấy gương cô cho con cái học tập , cô chỉ việc khiêm tốn bên ngoài mà trong lòng thấy bản thân tự hào vô cùng !

Cho đến một ngày ...

- Lệ Thùy Dương nè ! Nghe nói trường mình chuyển đến một soái ca phi thường đẹp trai vào hôm nay đấy ! - Tiếng con bạn thân - Hoa Lê Ngọc cạnh đó vang lên . Đứa con gái này bao giờ cũng là phóng viên thời sự , biết trước tất cả những gì sẽ xảy ra như tiên tri vậy , miệng nhọn mồm dài , quả là tiên tri a !

- Ừm ! Có gì không ? - Cô vẫn chăm chú với sách văn mẫu lớp 11 , năm nay là năm gần cuối cấp để lên đại học a , nếu cô không cố gắng thì làm thế nào lại có thể vượt qua được cạm bẫy để nắm lấy tương lai của bản thân đây ? Việc học vô cùng quan trọng ! Ngày nào cũng như ngày nào , lập trình rập khuôn theo máy móc , cô cứ thế mà làm .

- Dương Dương , biết cậu siêng học chăm học rồi đấy ! Cậu không cần phải quá siêng đâu ! Mà nè , anh soái ca này là con trai của tập đoàn Dương gia đấy , cậu biết tập đoàn Dương gia chứ gì ? Đi ! Đi ra với tớ ! Anh ấy đã đến trường rồi kìa Dương ơi ! Xuống xem đi ! - Tiểu Ngọc cứ lôi lôi kéo kéo , giằng sách với cô và đặt lên bàn rồi than thở , kéo cô ra ngoài để nhìn soái ca .

- Tiểu Ngọc ! Cậu ra xem đi ! Tớ cần phải xem nốt quyển này đã ! - Dương mỉm cười gỡ bàn tay Ngọc ra rồi bước lại cái bàn và quyển sách , lấy lên đọc . 

- Aizz ... Dương ơi là Dương ! Như thế thì bao giờ mày mới có thể biết được giá trị sắc đẹp của con trai hả ? - Ngọc nhìn cô rồi lắc đầu thở dài và đi xuống .

Cô vẫn ngồi đọc . Chợt lại nhìn qua cửa sổ xuống tầng dưới thì thấy một đám người bu quanh ai đó . Cái trường này bao giờ cũng vậy . Trai xinh gái đẹp chuyển đến trường là lại ù ra , vây kín người ta như chọc giận tổ ong ý , đi đâu đi đấy . Chẳng theo một quy cũ trật tự gì cả , mặc dù nội quy ở trường này vô cùng nghiêm ngặt . Cô khẽ thở dài , cười nhẹ và lắc đầu ... 

------------------------------

Sau một hồi vật lộn với cái đám đỉa dai kia , hắn đã lết xác được lên lớp một cách an toàn bằng... khinh công . Lướt vội qua , trong lớp thật trống vắng , hắn nắm chắc cái tay cầm của cửa chính , khóa chặt mọi cánh cửa trong lớp và bước vào lớp , không quên thở hồng hộc hồng hộc . 

- Ngại thiệc ó ! Mình có mị lực quá đi ! Đi đâu cũng có mị lực thế này , liệu khi mình băng hà đi thì thế giới này có phải đổ lệ vì sự ra đi của một mỹ nam thiên tài như mình không ? - Hắn nhàn nhã ung dung bước vào một chỗ ngồi ngẫu nhiên và tự sướng như thằng khùng , bên ngoài kẻ đập cửa , người hét hú , bên trong yên tĩnh đến lạ lùng , cư nhiên lại giống truyện Sống chết mặc bay của Ngô Tất Tố a .

Hắn nhét cái tai phôn nhỏ vào trong tai nhằm xua đi sự ồn ào ngoài kia , định đánh một giấc thì bỗng hắn dừng đôi mắt của mình lại , mở tai phôn nhỏ ra . What the hell ? Không phải hắn rất có mị lực sao ? Cứ tưởng học sinh trong trường này đã đổ dồn tất cả để đi theo , nhìn theo từng bước đi , dáng đứng của hắn chứ , tại sao lại có một cô gái đứng cạnh cửa sổ thế này ? Cô ta bị gì a ? Hay là mình không có mị lực trước cô ta ?

Vẫn chẳng hiểu thế nào , nhưng đột nhiên hắn chỉ muốn ngồi đó , chống cằm mà ngắm nhìn cô mãi , mặc dù hắn rất ghét con gái và chưa bao giờ tiếp xúc với một ai , kể cả mẹ hắn . Người con gái mà hắn ngắm nhìn thực sự rất đẹp ! Cô mang một vẻ đẹp thuần khiết của thiên sứ , dáng đứng dịu dàng thanh lịch của một cô nương với bộ y phục tuyệt đẹp của trường làm cô trở nên mĩ lệ . Mái tóc được buộc cao lên như khoe sắc với những đường nét sắc dung vô cùng kĩ xảo . Càng nhìn , hắn càng ngất ngây . Càng nhìn , hắn càng cảm thấy mình bị gì rồi đây ???

Cô vẫn chẳng quay đầu lại , chỉ nhìn dưới kia , thỉnh thoảng lại cầm quyển sách lên đọc . Cô âm thầm và im lặng khiến hắn si mê điên cuồng . Chưa một người con gái nào có thể làm hắn như thế được , cô là kẻ đầu tiên . Cô có một vẻ đẹp của thôn dã mà không kém phần sắc sảo , hắn đứng nhìn cô , gần đến nỗi như sắp chạm vào được , nhưng lại xa như thể cách muôn vạn dặm . Hoang đường ! Hắn là thiếu gia của tập đoàn Dương gia , hắn muốn gì là được ấy , tại sao cô - chỉ một đứa con gái mà hắn không thể làm gì ngoài đứng nhìn ? Trước kia hắn thích gì có ấy , tại sao hắn muốn độc chiếm cô mà lại khó đến như vậy ? 

Cô vẫn im lặng đến khiến hắn sốt ruột ...

- Ê này cô kia ! Cô là ai ? - Không khí im lặng , thanh tĩnh đến mức khiến hắn phải căng óc ra mà thở , hồng hộc hồng hộc . Không chịu nổi , hắn lên tiếng phá tan bầu không khí ở đây ...

" ... "

- Này ! Nghe tôi nói không hả ? Có trả lời không ? - Hắn bắt đầu tức giận . Từ khi sinh ra đến giờ chưa ai dám lảng không nghe hắn nói hay không trả lời , cô cũng là kẻ đầu tiên . Hắn bước lại gần , níu vai cô rồi lắc mạnh , khuôn mặt hơi đen lại .

" ... "

- CÔ KIA ! BÂY GIỜ MUỐN GÌ ? LỚN GAN LỚN TƯỚNG DÁM KHÔNG TRẢ LỜI TÔI HẢ ???! - Hắn tức giận thật rồi . Hắn lắc mạnh vai cô , quay cô sang bên mình nhưng chẳng được , cô đứng chắc hơn cột đình . Biểu cảm của cô hắn cũng chẳng nhìn được . Hắn muốn xem khuôn mặt của cô , muốn biết tên họ của cô nhưng cô lại không chịu mở miệng ra , quay người lại với hắn làm hắn sốt ruột .

Vẫn im lặng ...

- ĐƯỢC ! GAN LỚN LẮM ! DÁM THÁCH THỨC TÔI HẢ ? TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ NGHĨA KHI DÁM CHỌC VÀO TÔI ! TÔI SẼ GỌI VỆ SĨ BẮT CÔ VỀ NHÀ TÔI TRỪNG PHẠT ! - Hắn gầm lên , đôi mắt hằn những tia sát khí long sòng sọc . Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám lạnh lùng và khinh thường hắn như thế . Cô là kẻ đầu tiên .

- Thách đó ! Ngoài kia bao nhiêu là người , chưa xông ra thì đã chết ngạt , hơi đâu mà còn kêu vệ sĩ . - Cô khẽ nhếch đôi môi anh đào ấy , cười , một nụ cười vô cùng nham hiểm và đầy mưu tính kế . 

Là cái gì ? Sao hắn nghe mà xao động con tim ? Thanh âm gì ? Sao hắn nghe mà lại vui mừng điên cuồng ? Hắn đã gặp biết bao nhiêu người con gái đẹp hơn cô , giọng nói trong vắt hơn cô , trang phục giàu có hơn cô , vậy tại sao hắn lại chỉ động tâm với cô ? Một cô gái từ lần đầu gặp mặt ? Cái gì ?

- Nói rồi ... - Hắn đứng nhìn . Mặc cho mấy cánh quạt trên trần vi vu thổi tóc hắn , bởi trước kia , cái gì đụng đến hắn thì cái thứ đó hết mùa , nhưng hắn đã nhìn cô đến ngây dại , không biết cả thân phận cao quý của mình . Giọng nói cô thanh cao tựa như một làn suối trong vắt , nghe như chim hót nhưng nội dung lại chứa đầy ẩn ý vô cùng thâm hiểm và sâu xa , theo cái kiểu sói đội lốt cừu .

Cô im lặng ...

- Nhưng mà ẩn ý nội dung câu nói của cô thì nham hiểm và đầy vẻ thách thức lắm đấy ! Cô là người con gái đầu tiên làm tôi phải ngây người , cũng là kẻ không trả lời câu hỏi tôi đầu tiên , cũng là người dám thách thức tôi . Cô , cô thật thú vị ! Thật thú vị ! Xem ra có kẻ để làm kình địch rồi đây ! - Nghĩ lại thì thấy cô này đã phá lệ kỷ lục đến 3 lần mà không bị hắn giết , đánh đập . Xem ra hắn mà nhìn được cô gái nào thì cô ý phải là của hắn rồi ! Ai nha ! Không biết tiểu Thùy Dương của ta sẽ đối phó thế nào đây !

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro