1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật trước đây Lạc Văn Tuấn hay dấu.Đó chính là hắn đã thích ad của hắn mất rồi,không biết hắn thích khi nào nữa,hắn chỉ nhớ rằng Ad gege"Cựu Mộng" đã đánh mất trái tim hắn mất rồi

Hắn thích bám theo anh lắm,thích ngồi cạnh anh,thích đứng cạnh anh,thích sự dễ thương,xinh đẹp của anh. mỗi khi anh cười tim hắn lại thổn thức,loạn nhịp,aizz chết thật cứ thế này hắn sẽ nhập viện vì đau tim quá😭

Hắn thề rằng trước đây,hắn chưa từng rung động với con trai cũng chưa từng nghĩ con trai dễ thương hay xinh đẹp.Nhưng sao gặp Triệu Gia Hào thì lạ quá,anh ấy xinh đẹp đến phát sáng như Bạch Nguyệt Quang vậy.Sao giờ?lỡ rơi vào lưới tình của cún trắng rồi.
.

.

.

Hắn thẫn thờ đến đơ người luôn. Thằng bạn ngồi cạnh_Trần Trạch Bân thấy ghét quá,liền chọi cho hắn vào đầu cho tỉnh người.chứ cữ thẫn thờ,đờ đẫn như vầy, có ngày bị cướp hồn mất.

Hắn bị chọi đau quá,liền quay mặt sang phía người bạn của mình, chửi cho ra lẽ

"Sao chọi vào đầu tao??"
Hắn hỏi với tông giọng khó chịu
"Tại tao thấy mày đờ đẫn nên cố gọi hồn mày về thôi?mày khó chịu hả? Nhìn mày như vậy,tao đoán là đang thẫn thờ suy nghĩ đến em nào rồi?"
Gã liên tục hỏi hắn
"Nhìn mặt giống đang tương tư lắm à?"
Hắn hỏi ngược lại
"Tất nhiên là giống rồi!!!,mày nói đi đang nghĩ đến em nào?kể cho bạn bè tí đi,bro"

Hắn khó chịu với con gấu bự này dã man,cứ thích hỏi chuyện riêng của hắn,chuyện nó chưa hỏi đến đâu.

"Tao chỉ suy nghĩ về các trận đấu thôi,có gì mà tương tư đâu?tao đâu rảnh đi thẫn thờ vì người khác..."

Hắn nói cho gã họ Trần kia hiểu, đừng hỏi hắn nữa

     "À,ra vậy,tao hỏi mày mắc gì cọc,tin tao chọi phát nữa không??"

Hắn thấy ồn quá,khó chịu đuổi người bạn của mình ra chỗ khác
.
.
.
Mà nhắc mới nhớ hắn đi tìm Cựu Mộng của hắn đây, đâu ta?không biết từ chập tối giờ ở đâu rồi?tò mò quá
Hắn đi hỏi mọi người xung quanh về việc không tìm thấy cún trắng samoyed đâu? Mọi người đều bảo không biết. Lúc ấy,Bành Lập Luân có nói với hắn là "Gia Hào đang bận đi ăn với Lậu Vận Phong rồii"

Hắn nghe được ghen nổ mắt, nhưng đâu dám làm gì được đâu,hắn và anh làm gì có mối quan hệ gì khác ngoài đồng nghiệp ra. Thì cũng là hai người xa lạ mà thôi. Nghĩ tới là lại thấy buồn, bởi vậy mới thấy yêu đơn phương khổ lắm.Đâu có quyền khó chịu với anh ấy đâu,...

Có lẽ vị trí của hắn trong lòng Triệu Gia Hào không đủ lớn bằng Lâu Vận Phong....

....nghĩ tới mà buồn,hắn lại không đi tìm anh nữa..làm phiền người khác không tốt đâu. Anh ấy không thích sự phiền phức mà.

Có khi nào anh ấy ghét mình không?

Anh ấy khó chịu vì mình hay bám theo anh ấy,anh ấy ghét mình đúng không?

Anh ấy có tức giận khi biết mình thích anh ấy không?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn...
Hắn sợ anh biết được mình thích anh,có khả năng anh sẽ tránh mặt và ghét bỏ hắn cũng nên

Nhưng phải làm sao? Hắn muốn anh là người của hắn? Muốn được chiếm hữu và nuông chiều

Hắn lại thế rồi, suốt ngày nghĩ chuyện không đâu? Vô nghĩa và không có thật.Sao hắn không nghĩ tích cực lên, như kiểu nhỡ đâu,nhỡ đâu anh...cũng thích hắn thì sao?
Haizz
Haizz
Haizz
Ai đời tương tư lại nghĩ người ta tương tư lại đâu?nếu có chắc không rời vào trường hợp của hắm đâu,phải không?
.
.
.
Gió đêm thổi phù phù mát mẻ và dễ chịu,riêng hắn thì thấy được dễ chịu lắm.hình như hắn lại đang chờ Triệu Gia Hào mất rồi. Hắn biết mà,anh ấy ngoan lắm sẽ không ngủ qua đêm khi đi nhậu đâu, nhưng... nhưng có Lâu Vận Phong biết đâu anh ấy ở lại thì sao?

Sao giờ,lo quá à?

Hắn ngồi ngoài cổng ktx chờ anh,bỗng một bàn tay chạm lên người hắn. Hắn ngó sang xem là ai?

À hoá ra là anh ấy (người trong mộng của hắn),anh ấy lại say rồi

"Ưm, trời tối rồi sao Âu Ân lại ở ngoài này thế? Không vào mai cảm cúm đấy biết không nhóc"
Ồ hoá ra là Triều Gia Hào,anh ấy luôn quan tâm hắn với tư cách một người anh trai nên chăm sóc cho em mình

(Bởi lẽ thế mà hắn tưởng anh cũng thích mình..hắn lại ảo tưởng..)

"Em...em đi dạo ở ngoài một chút nên giờ mới về thôi ạ"
Hắn lắp bắp trả lời

"Ừm,em đi dạo thế thì phải mặc áo khoác mỏng vào đấy,không có lạnh ốm,không ai chăm đâu,Nhóc ạ!!
Anh lại thế nữa rồi. Suốt ngày giở thói dạy dỗ hắn,hắn có phải trẻ con đâu,thằng nhóc Trạch Bân cũng bằng tuổi hắn mà sao anh lại không đi mà dạy dỗ nó

"Anh ơi,em không phải nhóc đâu em lớn rồi..."
"Ừm,em lớn rồi,anh lại vẫn hay quen thuộc em của năm 19 20 tuổi,nhanh thật đấy Âu Ân mới ngày nào còn núp sau Bành Lập Luân giờ đã lớn thế này rồi. Đã thế em còn cao nữa,càng lớn càng đẹp chắc khối người thích lắm đây.."

Hắn nghe anh xỉn nói linh tinh nhưng kể ra cũng đáng yêu đấy chứ!!

"Nhiều người thích nhưng em chỉ thích đúng một người thôi...anh ạ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onelk