Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9h tối, Krungthep

Ồn ào, náo nhiệt và cởi mở, không phân loại tệp khách hàng, ai cũng có thể ghé qua miễn là đủ tuổi và có tiền, kiểu club như thế này ở Krungthep không ít và nó tuyệt nhiên không phải chỗ mà các thiếu gia tiểu thư hay lui tới.

Nhưng đêm nay là ngoại lệ. Lẫn trong đám đông tạp nham đủ loại hình ăn chơi nhảy nhót, cậu út của Cenic Land - công ty bất động sản ăn top 1 thủ đô, đang chè chén cùng một đám anh em thân thiết của mình ở đó.

Đám anh em của cậu ta, nhìn không giống báo cha báo mẹ thì cũng báo đời, may mà lai lịch đứa nào đứa nấy cũng không vừa.

"Ê Thomas, bảo đón gió tẩy trần cho đại ca mà lại kéo tới cái chỗ bình dân như này? Không thấy mất mặt hả!"

Một con báo thân thiết lên tiếng càu nhàu. Thomas đã nốc nhiều đến khờ luôn rồi, cậu bực dọc đặt chai bia xuống mặt bàn:

"Mẹ nó, nếu không phải ông già tao dóng tai mắt ở tất cả mấy chỗ mình hay đi thì làm gì có chuyện tao ra đây. Bắt tao đi làm, ok tao đi. Nhưng mắc cái đell gì bắt tao lên plan giải tỏa cái nghĩa trang đó? Dí ai không dí lại dí tao?"

Người đàn ông trông có vẻ trưởng thành và lịch thiệp ngồi bên cạnh Thomas hiếm khi nói gì lại tỏ ra hứng thú:

"Định xây cái gì mà phải giải tỏa cả nghĩa trang? Kể anh nghe chơi."

"Uầy, cũng là xây khu du lịch nghỉ dưỡng thôi. Tầm 5 năm nữa, đường cao tốc sẽ bắt thẳng từ Khaosan ra ngoại ô, chừng đó người ta sẽ đổ xô ra ngoại ô. Nên là ... kiểu đấy."

Người duy nhất hứng thú với cao tốc rồi ngoại ô vân ở đây là Net Siraphop - đàn anh chung trường đại học với khun Thomas lúc cậu đi du học. Hắn thường hoạt động ở nước ngoài hơn, theo Thomas kể thì là thế.

"Ra là Cenic định xây khu du lịch ở ngoại ô, bố chú bắt chú lên plan đi giải tỏa mặt bằng?"

"Chuẩn rồi. Mà cái khu đó ấy hả, nhà nào nhà nấy khó di dời hơn cả dời mộ. Đại ca có cao kiến gì giúp em không? "

"À không nha em." Gặp nạn tìm anh là dở rồi.

Net Siraphop thong thả nốc nửa chai bia, ánh mắt vừa hờ hững vừa châm chọc liếc thằng em số khổ của hắn, kèm theo một nụ cười đầy ý trêu ghẹo khiến người ta đỏ mặt. 

Net Siraphop có lúc nồng nhiệt, có lúc hờ hững, nhiều khi đang chơi bời lại đột nhiên rất đứng đắn chừng mực.

Chẳng ai biết hắn đang tính cái gì. 

----------------------

Hơn nửa đêm rồi mới về đến nhà, Net Siraphop loạng choạng ngã xuống sofa. Hắn thật ra vẫn chưa say. Chỉ là vừa trải qua một chuyến bay dài, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kéo đi club với đám nhóc con nên hắn mới uể oải.

Cơ mà không tệ, ít ra vẫn nghe được chút thông tin đáng tiền. Miễn là kiếm được tiền thì chút phiền phức này hắn chịu được.

Đá vali hành lý qua một bên đi thẳng vào phòng, tầm này không có cái gì có thể ngăn hắn ngủ nữa.

Căn Penthouse này hắn mua hồi năm ngoái, cũng chưa ở được ngày nào, nhưng định kỳ vẫn có người tới dọn dẹp. Nói chung nhà của hắn nhiều và lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng được rao bán.

Net Siraphop thích chơi bơi, thích náo nhiệt, có lẽ vậy.

Người ta thấy hay nay đây mai đó. Lúc thì thấy đang ở Phần Lan trượt tuyết, khi lại thấy check in "đang cháy nắng ở Qatar". Nhà hàng, khách sạn, quán cafe ... ngập tràn trên newfeed của hắn.

Giữa hàng tá bài đăng check in tại các địa điểm du lịch, thi thoảng cũng trồi lên bài rao bán nhà bán đất. Net Siraphop tùy tiện rao bán, rao chơi thôi, được giá thì bán, không thì cứ để đó.

Nhìn hắn sống thảnh thơi nhàn hạ, thi thoảng cũng có người hỏi dạo này hắn đang làm gì, đang đầu quân cho tập đoàn nào, câu trả lời luôn là:

"Không làm gì cả, tôi thất nghiệp."

Có lẽ hắn thất nghiệp như thế cũng nhiều năm rồi, thật không nhớ rõ.

-------------

Ngủ một ngày chán chê, Net Siraphop xách con xe việt dã phóng thẳng ra ngoại ô, đi tìm cái khu sinh thái mà thằng nhóc Thomas lỡ mồm để lộ.

Quả nhiên khu sinh thái này rất đẹp. Nằm không xa các trung tâm thương mại dịch vụ, dễ dàng bắt ra các tuyến đường công cộng nối liền vào thành phố nhưng lại rất xanh, rất nên thơ, và bình yên nữa.

"Cảm giác như đang đi vào làng Xì-trum vậy." Net Siraphop tự nghĩ tự buồn cười.

Nhìn đi, hắn đang lái xe trên con đường nằm giữa hai cánh rừng? Hình như là thế. Mà con đường này sẽ dẫn đến đâu vậy? Không biết nữa.

Trong một giây nào đó, Net Siraphop thề rằng hắn có hối hận vì đã lần theo "mùi tiền" mà cắm đầu tới đây.

Cuối cùng thì "làng Xì-trum" cũng đã hiện ra trước mắt hắn.

"Mẹ kiếp, cỡ này mà làm thành khu nghỉ dưỡng thì lời chết!" Net Siraphop hào hứng tìm chỗ đậu xe sau đó đi dạo một vòng.

Đây hệt như một khu dân cư cao cấp giữa thung lũng. Bạn tưởng băng qua hai cánh rừng là tới bộ lạc chứ gì?

Không hề, đây là một khu Villa Central. Ở đây chỉ có hơn 30, ngôi nhà nào cũng thanh lịch và hết sức hiện đại. Ngoài những ngôi nhà vườn 2 tầng kiểu phổ thông, ở đây còn có mấy căn villa, biệt thự mini nữa.

"Hmm, điều kiện kinh tế như này, thảo nào khó giải tỏa."

Nhưng Net Siraphop càng đi càng thấy hình thức dân cư ở đây gần giống như các thành phố ở Thụy Sĩ. Cơ sở hạ tầng hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên, thành phố thu nhỏ nằm lẫn trong hoa lá. Hắn nghĩ chỗ này đẹp như vậy, Cenic định làm cái quái gì thêm nữa?

Tạm thời chưa tính tới vấn đề đó, dù sao chuyện Cenic định làm như nào vốn không ảnh hưởng tới mục đích của hắn.

Net Siraphop hỏi thăm đường đến căn biệt phủ lâu đời nhất ở đây, hầu như ai cũng biết, họ còn rất vui vẻ chỉ đường cho hắn. Thái độ hòa ái của họ làm hắn hơi bất ngờ.

"Cứ thấy quái quái thế nào ấy nhỉ?"

Đi theo lời chỉ dẫn, hắn đi tới một cái cầu bắt qua hồ nước, gần đó còn có một cái thác nước lớn, hơi nước bốc lên phủ mơ màng cả đoạn đường trước mắt hắn.

"Cmn có hơi rùng mình đấy nhé." Net Siraphop tự trấn an mình rồi tiếp tục đi tới.

Hắn vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, nghĩ về những chuyện nhập nhằng từ sáng tới giờ. Ban đầu hắn định mặc bừa cái tanktop đen, quần jeans với sneaker thôi. Vì thời tiết Thái Lan thì oi bức, mà chuyến đi này cũng gần như là tới chơi cho biết thôi, nên hắn ưu tiên sự thoải mái.

Chẳng biết cái gì làm lòng hắn chộn rộn đến mức hắn phải thay cái tanktop thành áo phông trắng vừa người. Còn kèm thêm cái áo khoác mỏng dáng dài màu be. Ai không biết kiểu gì cũng nghĩ hắn chuẩn bị đi hẹn hò. Tự nhiên nhìn hắn chẳng khác gì mọi người ở đây, thật thanh lịch nhã nhặn.

Cuối cùng cũng nhìn được tận mắt căn biệt thự lâu đời đó. Net Siraphop tự thấy bản thân có chút mù chữ nên không cách nào diễn tả được hết tinh hoa ẩn chứa trong khối kiến trúc đồ sộ này. Nó mang nét cổ kính đầy lôi cuốn. Tường gạch nâu, cửa gỗ, hơn 90% phần cứng trong khối kiến trúc này được làm bằng gỗ.

"Nâu và đen, bảo thủ mà lôi cuốn."

Net Siraphop cười nhẹ, xua đi ngay cái nhận định văn nghệ nửa mùa vừa trồi lên trong đầu mình. Cho qua đi, nhìn tới nhìn lui, chuyện căn biệt phủ này đẹp cỡ nào hắn không rõ, chứ đáng tiền thì chắc rồi.

Net Siraphop nhấn chuông cửa và chờ rất lâu. Không có người mở cửa. Hắn đoán chắc nhà không có người. Nhưng lại ngứa tay nhấn chuông thêm lần nữa. Lần này không cắm cọc chờ lâu như ban nảy nữa, hắn toan quay lưng rời đi. Chưa gặp chủ nhà cũng tốt, vốn hắn chỉ định tới xem xét thôi, vấn đề liên hệ vẫn cần điều tra thêm.

Net Siraphop đột nhiên nghe tiếng cửa được đẩy ra. Không phải chứ? Nhắm mắt làm bừa cũng gặp được thần tài sao? Net Siraphop trộm mở cờ trong bụng, hân hoan cảm tưởng vận số mình không tệ. Hắn khoan thai, đỉnh đạc quay lưng lại, nở một nụ cười thân thiện chừng mực với chủ nhà.

Nhưng nụ chợt cứng lại, Net Siraphop cứng đờ. Hắn ước gì mình có thể lặn ngụp hẳn vào tán hoa anh đào đang lả tả rơi.

Người vừa mở cửa đứng trên bậc thềm nhìn xuống. Thái độ rất khó đoán, không khó chịu mà cũng không dễ chịu. Là một chàng trai nhỏ hơn Net Siraphop vài tuổi, hắn cũng chỉ biết tới đó.

Đợi một lát vẫn không thấy đối phương mở lời, chàng trai trẻ vững vàng lên tiếng hỏi trước:

"Sao lại là anh? Anh muốn tìm ai?"

"Cho hỏi ở đây có thể tìm những ai?"

Net Siraphop lịch thiệp đáp trả, thái độ khá tốt, còn nội dung thì không tốt mấy. Chàng trai kia đã không còn muốn giữ thái độ hòa nhã với hắn nữa, cậu lùi về sau khép hờ lại bớt 1 cánh cửa:

"Nếu không có chuyện gì, mời anh đi cho, hôm nay nhà tôi không tiếp khách."

Hắn cũng không đùa, sự hào hứng, khoan khoái, thư thả dọc đường đều tiêu biến hết sạch. Net Siraphop đột nhiên nắm quyền áp đảo, tính xâm lược nồng nàn từ hắn làm người ta vô thức lùi lại một bước.

"Nhà này là của em? Em là chủ nhà?" Hắn đang hỏi, không, hắn khẳng định.

Rầm.

Chàng trai trẻ không tiễn khách, cũng không cho Net Siraphop câu trả lời, cậu thẳng thừng đóng sầm cửa lại.

Net Siraphop không mấy bất ngờ trước thái độ này. Hắn rút thuốc lá ra châm một điếu. Hắn cười khẩy:

"Tôi fu.c.k cả nhà em!"

-----End Chap 1------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro