Chap 31: Không phải lỗi, mà là tính năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em vô lý vãi luôn ấy em yêu ơi! Ít nhất cũng phải giải thích cho anh thấy có điểm nào sai trái trong thú vui của anh rồi hẳn kết tội chúng nó chứ."

James Su lại rơi vào cái vòng lặp tự hỏi rồi tự dỗi chính mình. Cậu không đẩy hắn ra, cũng không lên tiếng cãi lại.

Net Siraphop thế mà không bị cậu làm cho sốt ruột như trước nữa, hắn lại còn thấy vui.

"Nào chưa gì đã buồn rồi. Giờ kể anh nghe sao em không thích anh đi tụ tập nào?"

"Em ghét mấy chỗ đông người"

"Ok, vậy là vì mấy chỗ đó loạn. Sao nữa?"

"Lần đầu tiên em gặp anh là lúc anh đang chia tay với bạn gái. Lần thứ hai gặp anh là ở trong club. Sau đó chúng ta cứ thế quen nhau."

"À, em ghét anh yêu đương bậy bạ, đụng người nào cũng tán tỉnh, chơi chán thì ...

James Su bịt miệng hắn lại, không cho nói tiếp.

"Rồi, vậy là do em không tin tưởng anh thôi chứ từ lúc dính vào em, anh sống đàng hoàng lắm nhé. Anh không để ai vào mắt luôn, nhìn cũng không thèm nhìn."

Net Siraphop cố gắng chứng minh tính chân thực trong lời nói bằng điệu bộ uy tín nhất mà đời này chỉ dùng khi đi kêu gọi đầu tư.

Nhưng cứ nhắc tới vấn đến tin hay không tin, an toàn hay không an toàn là James Su không công tâm nỗi, cậu thấy thần kinh mình bỗng chốc biến thành cái mạng nhện vừa rối vừa mảnh.

James Su: "Anh không nhìn người ta, ok, nhưng người ta sẽ nhìn anh, anh quản được chắc..."

Net Siraphop cạn lời, cái này thì đúng là hắn không quản được thật.

"... Hồi đó, sau cái đêm chúng ta cãi nhau, anh thường đi sớm về khuya. Anh đã đi đâu, gặp ai, làm gì, em đều không biết. Nhưng em biết chắc chắn lúc đó anh nói dối, không có công việc gì cả, chỉ là anh cố tình tránh mặt em thôi."

Người ta buồn thật đấy, nhưng giờ người ta mới kể cho anh nghe. Cái giọng điệu này nghe dỗi thật đấy, đến mức mà Net Siraphop thấy mắc cười nhưng mà thấy thương quá không nỡ trêu nữa.

"Bé cưng, anh không ngờ bé cũng biết ghen cơ đấy. Hồi đó anh cứ nghĩ cơ bản là bé không quan tâm anh, anh sao cũng được, làm anh cứ sợ mình bị chơi qua đường."

James Su uể oải ngồi dậy nhìn hắn, Net Siraphop vẫn đang nằm. Sự uể oải trong mắt cậu hình như còn có chút chột dạ, có chút bất đắc dĩ:

"Ban đầu đúng là anh bị chơi qua đường. Em không cố ý đâu nhưng đại khái nó thế đấy. Nhưng được một thời gian thì em nghiêm túc rồi, em bắt đầu nghĩ mình mới là đứa bị anh chơi qua đường."

Nói xong chưa kịp chờ Net Siraphop giận, trong lúc hắn còn ngơ ngác, cậu đã vơ lấy cái gối đầu giường đập hắn cho bõ tức. Chả biết mình có bị chơi hay không, nhưng nhắc tới thôi đã thấy khó chịu rồi.

Đập Net Siraphop xong, James Su vùng vằng ra khỏi phòng mình đi xuống phòng Net Siraphop ngủ, còn hắn vẫn ngủ ở phòng cậu.

Cả đêm hôm đó, Net Siraphop vừa bực vừa buồn cười, phải công nhận là em yêu chưa bao giờ hết vô lý, và sóng não của em cũng chưa bao giờ hoạt động đúng theo lẽ thường hết.

James Su dỗi, James Su không đuổi người ta ra khỏi nhà mà James Su tự bỏ nhà đi cho khuất mắt.

Hôm nay James Su vẫn dỗi, nhưng thay vì đuổi người ta ra khỏi phòng mình, James Su vẫn tự mình cút ra phòng khác ngủ.

Đâu có mấy người có thể phát triển kiểu tư duy ngược một cách triệt để như James Su?

Net Siraphop xác nhận đường dây tâm lý bất thường này của James Su không phải lỗi, mà nó chắc chắn là tính năng!

...

Tối hôm sau Net Siraphop vẫn đi tụ tập đúng như thông báo. Trước khi đi hắn vẫn tỉ mỉ chải chuốt như thường lệ. Hắn có rủ James đi cùng, bảo em cứ đi theo anh thôi, không sao đâu, nhưng James mà từ chối.

Đêm hôm đó, chưa đến 10h Net Siraphop đã về đến nhà. James dù không gọi lấy một cuộc điện thoại nhưng vẫn thức đợi hắn. Hắn đến hôn em một cái, cẩn thận nhìn một vòng xem em yêu có biểu hiện gì bất thường hay không. Thế mà em yêu nhìn hắn như nhìn một thằng nhóc tiểu học ấy, có hơi mệt tim? Maybe.

"Hôm nay anh về sớm thế, không có gì vui à?"

Sống rồi, có lẽ đêm nay chắc không phải chia phòng ngủ nữa rồi. Net Siraphop ôm eo James đi vào phòng ngủ trên tầng 2, vừa đi vừa kể cho em nghe về mấy thằng nhóc hôm nay hắn gặp trong bar.

...

"Sao không ngủ phòng anh đi, theo lên phòng em làm gì?"

Hỏi thì hỏi vậy chứ James Su cũng không định chia phòng, vạn bất đắc dĩ thì mới chia ra thôi.

Nhưng mà Net Siraphop thì rất có đam mê chia phòng:

"Anh đoán nhà mình có luật ngầm, kiểu ai dỗi thì tự giác bước ra khỏi phòng đúng không? Anh biết rồi, anh sẽ tuân thủ, em cũng thế nhé."

James - sơ hở là dỗi - Su: ...

...

Thời gian buổi tối là thời gian James Su dành cho bản thân. Có thể làm việc cũng có thể chỉ chơi thôi nhưng cậu cần ít nhất vài tiếng đồng hồ được ở một mình như vậy.

Net Siraphop thì không có cái nhu cầu đó. Hắn dính người cả ngày cũng được, giới hạn mà hắn đặt ra với người yêu dường như là không có, hắn cảm thấy vừa giải quyết công việc vừa chơi với người yêu không thành vấn đề.

Hoặc cũng có thể tự hắn thấy ổn vì James Su luôn chừng mực với công việc của hắn. James là mẫu người yêu tinh tế hiểu chuyện không có điểm gì để chê cả, cậu tự cảm nhận được khi nào mình không nên làm phiền bạn trai mình.

Nên thực ra hắn chưa bao giờ được trải qua việc phải vừa chăm người yêu vừa giải quyết công việc.

Nhớ lúc bọn họ ở London, Net Siraphop thích dính lấy James Su lúc cậu vẽ tranh hoặc làm bài tập. James thích có không gian riêng ban đêm nhưng hắn thì ngang ngược, giả vờ giận dỗi vài lần là James cũng chịu để hắn lượn lờ tùy ý, miễn đừng làm ồn đừng quấy phá là được.

Nhưng có lần James ngồi xem hắn làm việc một hồi, nhìn vào màn hình máy tính lút nhút Financial Balance với cả Financial Report đầy dãy biểu đồ đủ thể loại, cậu liền dứt khoát không dính vào công việc của hắn với lý do:

"Công việc của anh quá phức tạp, anh nên tập trung nhiều vào."

Còn giờ hắn đang làm gì vậy? Đang nằm trên sofa vắt vẻo nói chuyện không đâu với mấy thằng nhóc nhóc cứ nghe tới báo cáo với cả dự án là phát khóc. Ví dụ như cậu út Cenic Land - Thomas.

Thomas: "Đại ca còn ở Krungthep không thế? Hay đã chuyển chỗ nghỉ mát rồi?"

Net Siraphop: "Vẫn nghỉ mát chỗ cũ thôi. Nhưng mà vụ xây khu nghỉ dưỡng ấy, cái plan giải tỏa bên chú mày định khi nào tiến hành?"

Thomas: "Sao? Đại ca nghe ngóng được gì à? Mà chắc sẽ tiến hành sớm thôi, đã bắt đầu thăm dò tình hình rồi."

Net Siraphop: "Không giấu gì mày, anh ở đây cả tháng rồi. Hmm, anh tất nhiên không ăn được bao nhiêu, giỏi lắm cũng chỉ hưởng xái tí lộc lá của mày thôi, hiểu không?"

Thomas Chungmanirat bên kia đầu dây tỉnh cả ngủ, bật dậy một phát như tôm tươi. Cái gì mà "anh tất nhiên không ăn được bao nhiêu", cậu từng là thực tập sinh của Net Siraphop đấy, hắn nói tới đó là cậu đủ hiểu rồi.

Net Siraphop chắc chắn đã nắm được hết tình hình của cái "nghĩa trang" đó trong tay. Ai không biết chứ cậu thì chắc chắn biết, kỹ năng khai thác và xử lý thông tin của Net Siraphop không đùa được. Hẳn là đã có tính toán gì đấy rồi.

Net Siraphop: "Đừng có nghĩ anh sẽ giúp được mày cái gì, anh không có ý định hợp tác với mày, cũng không có hứng thú nhúng tay vào chuyện làm ăn của nhà mày."

Thomas chợt có hơi ngơ ra: "Hở, anh làm tới mức đó rồi mà không có ý thò một chân vào ăn chia à?"

Net Siraphop ngán ngẫm nhưng cũng hiểu được tâm lý của nhóc con đó, ai cũng vậy mà, ai mà nghĩ hắn lười kiếm tiền vậy đâu:

"Ăn nhiều thì phải làm nhiều, anh đây lười lắm. Anh có chuyện muốn deal riêng với mày thôi, về cơ bản thì hình như nó không liên quan trực tiếp tới Cenic. Còn cái làng này Cenic tính giải tỏa hay cải tạo như nào anh lười quản..."

Net Siraphop bất ngờ nghe thấy tiếng cửa phòng bị đập nhẹ, là James Su, có lẽ cậu đã nghe mấy lời hắn vừa nói rồi.

"Em tìm anh à?"

James gật đầu, ra hiệu hắn có việc thì cứ giải quyết đi, cậu không vội. Net Siraphop nói qua loa thêm vài câu rồi cúp máy. Hắn ngoắt ngoắt tay gọi em vào ngồi cạnh mình.

James của 5 năm sau không còn ngoan ngoãn dễ bảo như 5 năm trước nữa nhưng bù lại thì người ta cũng đã đủ lớn để bình tĩnh chờ xem xét vấn đề rồi. Net Siraphop cảm thấy trong cái rủi cũng có cái may.

Bọn họ không ngồi cách quá xa nhưng cũng không quá gần, vừa đủ để nói chuyện với nhau như 2 người bạn.

"Em thấy đấy, anh không khóa cửa, anh thậm chí không có đóng cửa phòng."

"Thì?"

"Tức là anh không có cái gì phải giấu em hết."

Đó là lời hắn nói, nhưng rất tiếc cái mà James nghe ra lại không giống như vậy:

"Rồi, anh đang giấu em cái gì, nói đi, nói hết một lần cho em."

—---End chap 31—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro