Thế giới này, thật kì lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa, có một ngôi làng nọ, ở đó có một nghi thức huyền bí tồn tại đã lâu. Họ sẽ đưa những người có tội để làm lễ hiến tế cho lũ quỷ trên kia phán xét. Nó đã từ rất lâu rồi nên chỉ còn rất ít người thực hiện được nghi thức này.

Cho đến khi người đó xuất hiện...

Cậu ấy là một người rất tốt với mọi người và không tin vào thứ được gọi là ác quỷ phán xét gì cả. Cậu ta đã sử dụng luật pháp mà cậu đã học ở thành phổ để trừng trị những người có tội, thay vì là những nghi thức tâm linh như trước đây. Ngoài ra, cậu muốn loại bỏ nghi thức đầy kì dị này. Người dân sau khi được khai sáng bằng thứ đấy thì họ đã tôn sùng cậu như một vị thần, một thiên tài, trong khi cậu ấy là con người. Và dĩ nhiên những người theo nghi thức kia rất khó chịu vì cậu ta đã khiến cho họ mất mặt vì thứ đã làm bay màu các nghi thức từ hồi xưa để lại, vậy nên họ phải làm gì đó để khiến cậu ta biến mất khỏi đây.

"- Vậy nếu hắn muốn cho nghi thức của chúng ta biến mất, tại sao chúng ta không nghĩ đến việc hắn biến mất bằng nghi thức đó nhỉ?" - Một tín đồ nói.

Họ sẽ tranh thủ vào một ngày nào đó để đưa cậu ta, kẻ khiến họ máu mặt bị hiến tế và biến mất.

Một ngày, vào ngày sinh nhật của cậu ấy, thời điểm hoàn hảo đã tới. Họ đã đưa một tín đồ trà trộn vào buổi sinh nhật của cậu ấy, trong lúc cậu ta đang tập trung vào bũa tiệc thì người đó đã sử dụng ma thuật để khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc thiếp đi. Hắn dò thấy cậu ta đang ngủ say giấc bởi ma thuật, hắn vác cậu ta đến nơi hiến tế.

"- Thưa chủ hội, tôi đã đưa cậu ta đến đây rồi."

"- Hahahahaha, đến giờ tất cả sẽ sụp đổ. Chúng ta sẽ tái sinh để làm chủ nơi này, hahahahahaaaaahhh." - Chủ hội cười một cách man rợ.

Họ bắt đầu nghi thức hiến tế cậu ta, một kẻ vô tội nhưng lại là cái gai trong mắt họ. Vì cậu ta đã giúp đỡ ngôi làng này nhưng lại khiến họ lu mờ đi trong mắt người dân trong làng vì nghi thức của họ bị mọi người gọi là tà giáo, cậu ta chính là một con quái vật đang tẩy não người dân trong làng. Họ muốn cậu ta biến mất vì muốn hồi sinh nghi thức cổ xưa, đồng thời loại bỏ được cái gai rất lớn trước mắt họ. Họ nở một nụ cười mừng rỡ vì chắc chắn mọi thứ sắp thành công rồi.

"- Mà cậu ta là người vô tội mà, tôi sợ rằng chúng ta làm trái luật nghi thức đó." - Một tín đồ sợ hãi nói.

"- Nhưng hắn là kẻ có tội với chúng ta nên phải hiến tế ngay lập tức, huh." - Chủ hội nhếch môi.

Một tia sáng màu đỏ hiện lên từ trên trời rơi xuống, khu vực xung quanh khu vực hiến tế sụp đổ cùng với cậu ta đang rơi xuống vực và sẽ-chẳng có ai có thể nhìn thấy cậu ấy, một lần nào nữa...Họ rất vui sướng vì cậu ta đã biến mất nhưng không biết rằng chính họ sẽ trả giá với việc làm của họ vì họ đã làm một điều trái với nghi thức đó chính là đưa một người vô tội lên hiến tế, không rõ là khi nào thì họ sẽ trả giá thì không rõ nũa...

Sáng hôm sau, khi người dân tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Họ đã không còn thấy vị thần của họ nữa, thay vào đó là một khung cảnh hoang tàn hậu bữa tiệc. Người dân bắt đầu tìm kiếm cậu ta nhưng chẳng ai tìm thấy cậu ấy cả, vì giờ cậu ta đã biến mất rồi...

Còn cậu ta thì sao...

Cậu ta tỉnh dậy ở một nơi kì lạ, xung quanh là một màu đen khắp nơi, kế bên cậu là một sợi dây màu đỏ. Cậu cầm sợi dây đó và phía dưới có một tờ giấy có dòng chữ: "Kẻ ác cầm sợi dây đó sẽ bị trói mãi mãi ở đây", nhưng có vẻ như khi cậu ấy cầm sợi dây đó thì chẳng có phản ứng gì cả, có lẽ nó biết được cậu vô tội chăng? Cậu ta lần theo sợi dây đỏ và đi theo chúng, lâu lâu cậu va vào vài thứ xung quanh trong lúc đi. Khi cậu đi tới điểm cuối của sợi dây, cậu thoát khỏi nơi tối tăm đó  thì trước mặt cậu là một nơi rất to lớn, giống như một chiếc lâu đài vậy. Cậu đi tới một cánh cửa rồi gõ nhẹ vào chúng.

"- Có ai ở đây không ạ?"

Chẳng có một âm thanh nào phản hồi bên kia cánh cửa cả...cậu ấy đành phải đi xung quanh nơi này để tìm hiểu mới được. Cậu quyết định sẽ dành khoảng 1 ngày để tham quan nơi này. Nhìn vào chiếc đồng hồ mà cậu đang đeo, cậu đã phát hiện ra thời gian tự nhiên chậm lại một cách kì lạ, chắc là sẽ thăm quan rất lâu đây. Cậu đi xung quanh một vòng, có vẻ được xung quanh được làm rất kĩ càng và chi tiết, giống như khu này đã tồn tại từ rất lâu vậy. Khi cậu ta tới sát một bức tường thì nghe thấy âm thanh như ai đó đang nói chuyện vậy.

" - Chúng ta sắp tới sẽ hợp tác với hội Nguyệt Thần đó, thưa Quỷ vương"

" - Mau mau chuẩn bị đầy đủ để chào đón người đối tác tin cậy lâu năm chứ."

" - Theo thông tin mà Hoàng tử biết thì họ sống trong một khu rừng to lớn đó."

" - Ta có một người bạn lâu năm ở đó nên ta mới tự tin mà mời chứ!"

" - À...khoan đã, có phàm nhân ở đây! Nhưng mà tại sao phàm nhân này lại tới đây được nhỉ?" - Hoàng tử cảm thấy có điều bất thường xung quanh.

Hoàng tử nhìn vào chiếc cửa sổ kế bên, đúng là phát hiện ra có phàm nhân ở đó thật. Anh ta băn khoăn rằng tại sao phàm nhân lại có thể tới được đây nhỉ? Cậu ấy ngước lên của sổ, họ đã chạm mắt nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau cái nhìn đầy bất ngờ ấy, trong lòng anh ta như trúng tiếng sét ái tình vậy.

" - Cái, cái gì vậy nè trời. Phàm nhân này rất xinh đẹp mà hoàn toàn trong sáng vô tội thế này. Cứ như vậy tôi sẽ..."

"- Tào lao cái gì đó?" - Quỷ vương cau có mặt hỏi.

" - À, không có gì cả đâu thưa Quỷ vương."

Còn cậu ta sau khi chạm mắt thì hai tay ôm mặt ngại ngùng chạy ra tuốt một nơi xa như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra sau cái ánh nhìn của cả hai cả. Cậu ta cảm giác rằng có lẽ đã từng gặp anh ta ở một nơi nào đó mà cậu không biết trong quá khứ, mỗi tội rằng hiện thực khiến họ chẳng nhận ra nhau vậy. Cậu bình tĩnh trở lại rồi quay lại nơi kia để tiếp tục hành trình tìm hiểu ở nơi kì bí này. Chắc chắn một điều rằng họ, những người đang ở ngoài kia đang chờ đợi cậu trở về, một vị thần sẽ tái sinh từ đống tro tàn chẳng hạn. Đó là mong muốn của cậu, cậu muốn được về nhà. Nhưng trong giai đoạn đầy hỗn loạn này, cậu phải tìm cách sinh tồn ở nơi này đã, rồi có thể nghĩ đến chuyện đi về nhà được chứ. Cậu lấy cuốn sổ nhỏ từ áo khoác của cậu rồi bắt đầu ghi những thứ mà cậu nhớ được:

"Ngày 01, khi tôi thức giấc ở đây.
Nơi kì bí này cần được tìm hiểu và thăm dò, có vẻ như môi trường ở đây hơi tối nhưng ít ra vẫn nhìn rõ được. Tôi nghe được âm thanh như ai đó đang nói về cái gì đấy mà tôi không hiểu rõ lắm. Sau đó tôi đã chạm mắt với một người nào đó từ nơi kia, tôi thật sự rất xấu hổ khi thấy có ai đó nhìn mình như này...Mong là lần sau đừng có bất cứ chuyện gì xảy ra đối với tôi, tôi muốn được về nhà để gặp lại mọi người bên đó."

Có lẽ, hành trình này của cậu sẽ dài lắm. Chỉ là cậu muốn được tồn tại và sống một cách yên bình là được, cậu ấy chỉ muốn vậy thôi.


Đây là chap đầu của tôi về longfic, mất khoảng 3 ngày để làm xong. Tôi giống như kiểu ngại không muốn nói tên của họ ấy nên tôi nói họ một cách khác để ai nhìn ra là cũng sẽ hiểu một chút, cảm ơn rất nhiều.
                                                                                                                                                    13012023
                                                                                                                                                   michiko2k7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic