chương 1: mái tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ai ăn trộm!"

ban đêm tĩnh lặng dù bọn lính đã đi ngủ nghỉ ngơi nhưng chúng tôi vẫn luôn canh gác phòng hờ, đêm nay là đến ca trực của tôi. 

Tiếng sột soạt ở phòng bếp khiến tôi chú ý, khi mở cửa ra bước vào chào đón tôi là một đứa con gái người Mỹ, mái tóc em màu vàng dài có ruy băng cùng với đôi mắt như hút hồn tôi khiến tôi ngớ người.

soạt

tôi chỉa súng vào đầu của em.

"Who are you? Why are you here!?" (em là ai? sao em lại ở đây!?)

cô gái tóc vàng thấy súng thì hoảng sợ, dùng cái giọng lơ lớ nửa Mỹ nửa Việt của mình nói với tôi.

"em xin lũi, em khôn phai linh Mỹ đôu à, êm muôn đưa đò ăng thôi!" (em xin lỗi, em không phải lính mỹ đâu ạ, em muốn đưa đồ ăn thôi)

tôi vừa nghe ngôn ngữ gì vậy? chữ Mỹ của cô ấy còn kéo dài, trông như không sành sỏi tiếng Việt lắm. 

người Mỹ nói tiếng Việt, người Việt nói tiếng anh.

"em nói được tiếng Việt?"

cô ấy vẫn nói giọng lơ lớ nhưng đỡ hơn.

"chut chut thôi à!" 

(nếu cứ viết lơ lớ kiểu này mình thấy có lỗi với tiếng Việt lắm nên sẽ ghi thẳng ra, mọi người tự tưởng tượng nó lơ lớ đi ạ)

"anh ơi anh chỉa súng ra chỗ khác đi ạ..."

cô ấy xanh mặt nói, tôi nghe vậy thì di chuyển súng xuống tim

thật ra nó vẫn đáng sợ nhưng đỡ sợ hơn.

"em chưa giải thích việc em là ai và tại sao ở đây."

"em muốn cho quân nhân bánh mì ạ, em thấy các anh hay hung dữ với người Mỹ nên sợ vậy nên mới lén mang vào ạ."

thời đại chiến tranh cơm không đủ mà ăn, người Mỹ đưa đồ ăn cho quân lính Việt Nam? Khinh thường trí tuệ của tôi à, nhìn ra đằng sau thì đúng là bánh mì.

tôi cầm lấy vài ổ bánh mì vừa rồi bị rơi dưới chân mình.

"đi theo tôi"

tôi cầm súng chỉa vào sau lưng em ấy để dắt đi, tôi đến chỗ con chó hoang ở gần đó ném cho nó mấy ổ bánh mì nó hửi thấy mùi và chui ra ăn ngấu nghiến vì đói. Chờ tận mười lăm phút sau nó vẫn chưa có triệu chứng gì có khi hiểu nhầm, nhầm con khỉ.

tôi bắt em về để thẩm vấn.

_________________

"nói mau cô là ai?" 

thấy xung quanh toàn là người Việt mặc áo lính cô gái sợ đến ngớ người.

"em là Fremile, Fremile Charles ạ!"

thằng Thắng thấy vậy thì hô lên.

"ơ chẳng phải là con gái của ông chủ Charles chủ lò bánh mì đây à?"

tôi thắc mắc hỏi Thắng.

"sao mày biết?"

"lần trước bị bọn Mỹ dí chạy muốn té xỉu, hên mà có ông Charles thấy thương nên cho tao trốn ké, ổng tốt lắm mày ạ"

"trời ơi mày mới gặp ổng, ổng cho mày trốn là mày trốn bừa? ổng là người Mỹ đó thằng điên, lỡ ổng dụ mày thì sao hả."

"hê hê nhưng hên mà ổng không dụ tao"

tôi á khẩu luôn rồi.

hỏi một lúc mới biết, Fremile là con của ông Arthur Charles, ông là người thuộc phản đối chiến tranh, nửa năm trước mới chuyển qua Việt Nam mở mấy cái lò bánh mì để bán cũng như tiện việc bên này hỏi vài đứa thì hóa ra trong trại có hai ba đứa từng được ông cho trốn, gốc gác coi như tạm an toàn và bởi vì con chó hoang mấy tiếng rồi ăn bánh mì chưa chết. Chúng tôi lén đưa thông tin cho ông Charles để ông tới đón về.

"đứa con gái hư đốn suốt ngày phá cha!"

"huhu cha ơi con xin lỗi"

tôi chần chừ một lúc rồi mới nói to lên để em nghe thấy.

"này! xin lỗi vì ban nãy hiểu lầm!"

em quay lại cười với tôi

Fremile, Fremile Charles

tôi đã nhớ cái tên này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro