Chương 1 : Khởi đầu cuộc phiêu lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gia đình Ngọc Hương chuyển nhà đến California ( Mĩ). Đó là một căn nhà rộng rãi có vườn hoa lưu ly tuyệt đẹp, khi cùng ba mẹ chuyển các thùng đồ vào nhà, ánh mắt Hương đã va vào chiếc cửa cuối hành lang tầng 2 đã bị khóa lại, trên cánh cửa có khắc hình một chú mèo với điểm nhấn là hai viên đá màu xanh lá cây gắn trên mắt chú mèo, mà các cửa còn lại trong nhà đều không được trang trí như vậy. Nhưng vì bận rộn với việc phụ giúp ba mẹ sắp sếp đồ vào nhà mới nên cô nhanh nhanh chóng chóng tập trung vào công việc.

Làm đến 12 giờ trưa cuối cùng cũng xong, cô bỗng nhớ tới cánh cửa kì quặc lúc sáng cô hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, cánh cửa khắc hình chú mèo cuối dãy tầng hai sao lại bị khóa vậy ạ?

Bà Jessia Nguyễn cũng thắc mắc như con gái, bà trả lời:

- Mẹ cũng không biết nữa và cũng đang thắc mắc như con. Một cặp vợ chồng già đã bán lại căn nhà này cho gia đình chúng ta.

- Nhưng không giao lại cho ba mẹ chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đó.

- Thôi đừng bận tâm, con ăn phần ăn của mình cho xong đi.

Ngọc Hương lễ phép đáp:

- Vâng ạ!

Nhưng trong lòng sự hiếu kỳ luôn hối thúc cô phải khám phá cho bằng được căn phòng ấy. Khi ăn xong cảm thấy thích thú bởi vườn hoa lưu ly sau nhà, cô bé nói với mẹ:

- Mẹ à, con có thể đi dạo ở vườn hoa nhà mình không?

Mẹ cô vui vẻ đồng ý.

Lúc đang đi dạo và chìm đắm trông sắc xanh tươi đẹp của hoa cùng hòa mình trong không gian yên tĩnh nhưng đầy sức sống, cô bé thấy có 1 gốc cây to thích thú ngồi xuống, được tán lá to lớn che nắng điều đó làm cô thấy như được che chở, bảo vệ. Nhưng khi cô vừa đặt tay xuống đất thấy nơi đó cưng cứng như có vật gì bị chôn ở đây, gần đó có một cái xẻng làm vườn, cô vớ lấy nó rồi đào vật được chôn lên.

Sau một hồi hì hục cuối cùng cũng đào được vật đó lên, đó là một cái hộp nhạc trông có vẻ đã rất cũ. Cô thầm nghĩ :'' Ai lại đi chôn cái hộp nhạc này ở đây vậy? ''. Cô cũng không biết nên làm gì với chiếc hộp nhạc này nên đã chôn nó lại chỗ cũ.

Vào 16 giờ 30 phút chiều, bố bảo với cô rằng:

- Con gái có muốn đi ra ngoài không?

Hương trả lời câu hỏi của ba:

- Có chuyện gì sao ạ?

Ba Tiến vừa cười vừa nói:

- Mẹ nhờ ba mua ít đồ để nấu bữa tối, con đi cùng với ba cho ba không cô đơn được không?

Cô bé trả lời

- Lúc bé ba từng bỏ con trong khi đi mua đồ rồi đấy! Nhưng thôi nhà ngươi có lòng mời vậy thì bổn tiểu thư đây không nở từ chối! Ba nhớ không được quên con đâu đấy!!

Ba vui vẻ đáp lại:

- Rồi ba biết rồi không quên nữa đâu con gái yêu! Hihi hồi đó chỉ là sơ suất thôi mà

Hai ba con cùng nhau đến siêu thị mua đồ. Đến lúc về, đi ngang một tiệm bán nhạc cụ, Ngọc Hương nũng nịu đòi ba mua cho mình:

- Ba ơi! Đằng kia có tiệm nhạc cụ kìa, ba mua cho con cây guitar đi, cái cũ chuyển nhà bị gãy mất rồi ạ.

Ba cô vui vẻ nói:

- Được thôi con gái yêu

Trong tiệm cô đi loanh quanh nhìn ngắm các cây đàn được bày trên kệ, cuối cùng cũng chốt được một cây màu nâu đơn giản. Thanh toán tiền rồi hai ba con lên xe quay về nhà.

Tối đó khi đã ăn xong, cô lên phòng tìm kiếm thông tin về trường Ruway ngôi trường ngày mai cô sẽ vào học. Cảm thấy quá nhàm chán, lúc này đã 21 giờ tối nên cô lấy cây đàn mới mua ra test thử, cô đã chơi bài mình yêu thích nhất, đó là bài cô gái mở đường của Cẩm Ly, đánh được nữa bài, cô nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng lạch cạch như ai đó đang gõ vào một vật cứng để tạo âm thanh và cũng đang gõ theo giai điệu bài hát tựa như đang cùng chơi với cô, Ngọc Hương rợn người vì âm thanh quái dị đó ngày càng lớn, sợ hãi lập tức ngừng đánh đàn, cái âm thanh kì quái đó cũng dừng theo, nghĩ rằng âm thanh vừa rồi chắc chỉ là mình nghe nhầm thôi... Đúng lúc đó mẹ gõ cửa đi vào nhắc nhở cô đã đến giờ đi ngủ, cô bé ngoan ngoãn chúc mẹ ngủ ngon.

Chỉ mới chìm vào giấc ngủ chưa lâu, cô đã bị đánh thức bởi cảm thấy một vật lông lá đang trên người mình, cô lờ mờ tỉnh dậy để quan sát, cô giật mình vì trên giường là một chú mèo đen, đôi mắt xanh lá của nó cứ nhìn cô chằm chằm, Ngọc Hương vì hoảng sợ nên đã nhảy ra khỏi giường, khi nhìn kĩ lại cô thấy con mèo này nhìn giống chú mèo mắt xanh trên cánh cửa bị khóa kia. Nó lại còn ngậm trong miệng một chiếc chìa khóa, Hương nghĩ rằng có thể dùng chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa kia.

Chẳng nghĩ tiếp, cô lao như bay đến chỗ con mèo, chú mèo theo phản xạ chạy loạn khắp phòng. Cửa sổ còn chưa khóa, chú mèo vừa định nhảy ra để thoát thân, nhưng bị cô bé tóm được chiếc đuôi, nó giật mình xoay lại cào trày tay của cô rồi lao ra ngoài bỏ chạy bằng cửa sổ.

Cô hụt hẫng nhưng chẳng thể làm được gì, cô nghĩ: '' nhất định lần sau gặp lại phải lấy được chìa khóa '',đem theo sự hụt hẫng, cô tiếp tục lên giường và đi ngủ.

Sáng hôm sau chỉ mới 7giờ cô đã dậy vì chẳng thể ngủ ngon vì đã hụt mất cơ hội khám phá bên trong cánh cửa kia có gì. Cô xuống nhà chào buổi sáng với mẹ, vệ sinh cá nhân xong. Trong lúc đợi mẹ làm bữa sáng cô đã ra vườn hoa chơi. Cô nhìn thấy gốc cây hôm qua liền đi đến ngồi xuống đón những tia nắng ấm áp vào sáng sớm. Nhưng đúng là may mắn, vừa đặt tay lên chỗ chôn chiếc hộp nhạc hôm qua lại có một cái chìa khóa đánh rơi ở đây, làm Ngọc Hương vui mừng, nó thắp sáng lên sự tò mò, hiếu kỳ trong cô bạn.

Mẹ gọi cô vào nhà ăn sáng rồi đi học, cô nhanh chóng bỏ chìa khóa vào trong túi rồi vào nhà ăn bữa sáng của mình. Cả hôm đi học cô nôn nóng được về nhà và thử mở cánh cửa đó ra xem bên trong có gì và liệu tiếng gõ kì lạ tối qua cô nghe được có phát ra chính xác ở căn phòng đó hay không?

Đi học về cô đợi đến tối giả vờ ngủ để qua mắt mẹ, chờ khi ba mẹ đã ngủ say cô nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến tới cánh cửa kia và mang theo hi vọng có thể mở nó ra.

Cạch một tiếng, ổ khóa rơi ra, trái tim Ngọc Hương đập loạn nhịp vì quá hồi hộp. Cô từ từ mở cánh cửa ra... Bên trong chỉ có duy nhất một tấm gương được che phũ bởi một tấm vải trắng, cô vén tấm vải lên để lộ một tấm gương trông khá cổ, có thể đã được tạo ra cách đây nhìu năm, mặt gương bóng loáng sạch sẽ, cô thử đặt tay lên mặt gương bỗng có một bàn tay khác cũng đáp lại cô, cô hoảng sợ rụt tay lại thì bàn tay đó cũng biến mất, nơi này quá tối chẳng nhìn rõ được gì. Cô thử đặt cả hai bàn thì hai bàn tay kì lạ trong gương lại tiếp tục đáp lại cô. Lúc này sợ thật rồi cô ngã xuống sàn mặt trắng bệt vì nghĩ đã gặp ma mất rồi!

Đúng lúc đó cánh tay kì lạ lại vương ra khỏi tấm gương, thấy thế Ngọc Hương hét to lùi ra sau khuôn mặt tỏ rõ sự sợ sệt, lo lắng.

Bỗng nhiên người bí ẩn trong gương nhẹ nhàng nói:

- Này, đừng sợ,...

- Tôi không làm gì đâu! Tôi chỉ muốn cậu giúp đỡ thôi!

Ngọc Hương hoảng sợ đáp lại người bí ẩn này :

- Cô là ai? cô là người hay ma vậy?

- Cô nói cô cần giúp? Giúp... giúp gì cơ?

Trước sự tra hỏi của Ngọc Hương, người bí ẩn nói tiếp:

- Cậu có thể nắm tay của tôi không? Tôi dẫn cậu vào bên trong cái gương rồi sẽ nói rõ với cậu

Lúc này Ngọc Hương đã lấy lại sự bình tĩnh Ngọc Hương đứng dậy nói tiếp:

- Lỡ tôi vào bên trong rồi không ra ngoài được thì làm sao?

Người bí ẩn tự tin nói:

- Tôi không hại cậu đâu, tôi sẽ đưa cậu trở về nhà an toàn. Làm ơn giúp tôi với!

Ngọc Hương đáp lại người bí ẩn:

- Nói thì nhớ đấy nhé!

Cô nắm tay người bí ẩn trong gương, cô được kéo đến một nơi kì lạ bên trong chiếc gương. Khi cô mở mắt ra trước mắt mình là một cô bé tầm 13-14 tuổi trạng tuổi cô. Cô bé có một mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh lá cây sáng lấp lánh, cách ăn mắc như những thập niên 20 và cô ấy có nét rất châu Á.

Người bí ẩn nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân:

- Xin chào, tôi xin lỗi vì ban nãy có làm cậu sợ.

-Tôi tên Lưu Ánh Thiên, tôi 14 tuổi, rất vui được gặp cậu !

Ngọc Hương cũng vui vẻ giới thiệu về mình cho cô bạn mới gặp:

- Tôi là Mai Ngọc Hương, tôi cũng 14 tuổi, rất vui vì được làm quen với cậu.

- Vậy cậu cần tôi giúp gì thế Ánh Thiên ?

Ánh Thiên trả lời:

- Tôi cần cậu giúp tôi thoát khỏi tấm gương này! Vì tôi bị giam ở đây rất lâu rồi.

-Tôi dường như chẳng còn nhớ gì về quá khứ của mình cả, xin cậu hãy giúp tôi với!

Ngọc Hương ngơ ngác hỏi lại:

- Giúp cậu thoát khỏi tấm gương ư? Bằng cách nào cơ?

Ánh Thiên nhanh chóng trả lời:

- Cậu hãy vào trong quá khứ của tôi khám phá nơi ấy có gì và tìm năm thứ có liên quan mật thiết nhất với tôi, nhờ năm món đồ ấy có thể cho tôi nhớ lại kí ức của bản thân và cuối cùng hãy cho tôi lời chúc phúc từ cậu sau khi tôi nhớ lại mọi chuyện để tôi được đầu thai kiếp sống mới

- Cậu có thể giúp tôi không?

Ngọc Hương suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Ừm, hãy cho tôi vào quá khứ của cậu đi!

Vừa nói xong Ánh Thiên đeo vào cho cô và Ngọc Hương một cái vòng cổ có viên ngọc màu đỏ, Ánh Thiên nói:

- Cái vòng này nó sẽ đưa cậu vào quá khứ của tôi.

- Khi muốn bước vào cậu hãy nói to hai chữ '' Bước vào '' còn nếu muốn bước ra hãy gọi to tên tôi '' Ánh Thiên '' Cậu hiểu rồi chứ?

Ngọc Hương hào hứng trả lời Ánh Thiên:

- Được rồi tôi sẽ vào quá khứ để giúp cậu miễn là tôi không chết sớm trong đó là được!

Ánh Thiên vui vẻ mỉm cười và nói với Ngọc Hương:

- Tôi sẽ không để cậu chết sớm đâu! Tôi hứa đấy Ngọc Hương!

Ngọc Hương nói to:

-Được! BƯỚC VÀO

Khi vừa mới nói dứt hai chữ, Hương đã được dịch chuyển đến một không gian trông rất cổ kính mọi vật từ cửa sổ, giường ngủ, bàn trang điểm đều là những món đồ được thời hiện đại bán với giá cắt cổ và vô cùng đắt đỏ. Nơi đây nhìn như phòng ngủ của một công chúa vậy!

Một cuộc khám phá đang chờ đợi Ngọc Hương ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro