Định mệnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang đến. Tôi nghe được tiếng bước chân. Ngửi được mùi thức ăn thơm phức cùng với đó là cả mùi máu tanh nữa.
Hắn đang ngồi ngay trước mặt tôi. Cất giọng nói ấm áp chết người đó.
- Anh đem đồ ăn đến cho em đây.
- ........
- há miệng ra nào.
- ........
- Ngoan đi.
- ........
- Đừng cứng đầu nữa. Em biết nếu em không ngoan anh sẽ làm gì em đúng không?
- Anh đi chết đi.
Cổ họng tôi nghẹn ứ lại vì biết mình đã lỡ lời. Tôi vừa nói ra những lời không nên nói. Tôi không nên chọc giận hắn. Hắn sẽ điên lên mất. Hai mắt tôi đã bị bịt kín, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc này. Dường như hắn đã rời khỏi vị trí, tìm kiếm thứ gì đó. Tôi nghe được tiếng kim loại va vào nhau.
- Anh chỉ tốt với những cô gái biết vâng lời thôi.
Câu nói của hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi biết được chuyện gì sắp xãy ra với mình. Tôi bắt đầu khóc lóc, giãy giụa trong tuyệt vọng.
- Xin đừng làm vậy.
Hắn cuối xuống, đưa tay sờ mặt tôi, hôn nhẹ lên đôi môi đang run lên trong tuyệt vọng.
- Em biết lỗi của mình chưa?
- Vâng... là... tôi sai
Tôi nấc lên từng tiếng. Tôi mong hắn sẽ rũ lòng thương mà đừng hành hạ tôi nữa.
- Đáng tiếc là đối với anh thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.
Hắn mở trói khóa chân cho tôi. Cùng lúc tôi thấy cơ thể mình bị nhấc bổng ra khỏi ghế. Hai tay vẫn bị trói. Hắn ném tôi xuống sàn một cách thô bạo. Khăn bịt mắt bị rớt ra. Tôi quay người ra sau nhìn hắn, hắn đang cầm trên tay chiếc roi da. Nhưng điều khiến tôi kinh hoàng hơn là chiếc áo sơ mi dính đầy máu mà hắn đang mặc trên người.
- Anh lại đi giết người sao?
- Nó đáng chết.
Hắn nói không cần suy nghĩ. Hắn nhìn tôi một lát rồi quỳ xuống. Ghé sát mặt hắn vào mặt tôi.
- Em cũng đáng chết nữa.
Hắn đứng dậy và vung roi liên tiếp vào người tôi. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cảm nhận máu đang ứa ra trong từng thớ thịt.
- Đồ khốn nạn.
Lực từ chiếc roi da ngày càng lớn. Tôi hét lên. Hắn nhìn tôi không cảm xúc. Mặc cho da thịt tôi bắt đầu đỏ rát. Hắn vẫn không hề dừng lại dù chỉ một giây. Tôi không biết mình đã ngất đi từ lúc nào. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Cơ thể đau nhức dữ dội. Còn hắn đang thoa thuốc khắp cơ thể cho tôi. Tôi nhận thấy mình không mặc gì trên người cả. Tôi thẹn đỏ mặt.
- Đừng cử động
Hắn ghì cơ thể tôi xuống giường. Tôi bất lực chẳng thể làm gì được. Đành bỏ mặc để hắn muốn làm gì thì làm.
- Đau lắm không?
- Sao anh không giết tôi luôn đi.
Hắn im lặng không nói gì. Tôi ứa nước mắt, hai tay nắm chặt.
Sau khi thoa thuốc cho tôi xong. Hắn lấy tấm chăn đắp lên người cho tôi. Rồi bước xuống giường.
- Anh sẽ quay lại lúc 22.00 giờ. Anh để đồ ăn trên bàn. Em đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.
Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi nghe thấy tiếng bóp ổ khóa. Tôi ngồi dậy, cuốn tấm chăn che đi cơ thể của mình.
"Tên khốn đó không để lại quần áo cho mình"
Cơ thể đau nhức dữ dội. Lần đầu tiên hắn dìm tôi xuống nước suýt làm tôi chết ngạt. Lần thứ hai là lấy mảnh thủy tinh đâm vào người tôi. Lần này thì là roi da. Tiếp theo thì sẽ là gì đây. Tôi chợt rùng mình.
Kể từ ngày hắn bắt tôi đến đây thì đã vừa tròn ba tuần rồi. Bố chắc đang rất lo lắng. Em trai tôi nếu biết được hắn đối xữ với tôi như thế này chắc chắn nó sẽ giết hắn. Cả Nhật Minh nữa, cậu ấy chắc đang tìm kiếm tôi khắp nơi. Suy nghĩ đến, nước mắt tôi không ngừng rơi.
Một năm trước...
Tôi tên là Phương Nhi sinh viên năm 2 khoa Ngữ văn. Bản thân tôi là một người khá vui tính khá hòa đồng và chắc là hơi xinh đẹp một chút nhỉ. :))
- Ê, bà chị mập lùn xấu xí. Cho em tiền đi.
Đây là Phương Ngọc thằng em trai sinh đôi của tôi. Ba tôi kể lại lúc siêu âm bác sĩ nói rằng là một cặp song sinh gái. Mẹ tôi vui lắm nên đã đặt cho hai chị em cái tên vô cùng nữ tính đó là Phương Nhi- Phương Ngọc. Nhưng mẹ tôi đã mất vì sinh khó. Và không ngờ khi sinh nó ra thì lại là con trai. Ba không muốn thay đổi tên vì đó là tên mà mẹ đã đặt cho hai chị em. Vậy nên em trai tôi đã có một cái tên nữ tính như thế.
- Chị cho em tiền đi
- Tại sao phải cho?
Tôi lườm nó một phát, tỏ vẽ nghi ngờ.
- Cứu người đấy chị ạ.
- Không. Em lại định mua thuốc hút nữa chứ gì?
- không phải mà
- Em có biết hút thuốc là có hại cho sức khỏe lắm không, em đã 20 tuổi rồi. Em...
Phương Ngọc giật túi xách của tôi rồi bỏ chạy.
- Em sẽ về trể, bố và chị khỏi chờ cơm.
- Cái thằng này trả túi xách lại đây.
Tôi sữ dụng hết sức, chạy theo Phương Ngọc. Nhưng một đứa chỉ quen cầm bút như tôi thì làm sau có thể đuổi kịp dân thể thao như nó.
- Đừng để chị bắt được mày.
Sầm. Tôi va phải người nào đó. Tôi ngước lên nhìn thì ra là Nhật Minh
- Hai chị em thi chạy marathon à?
Nhật Minh là bạn của Phương Ngọc. Tôi quen em ấy khi Phương Ngọc dẫn về nhà. Một anh chàng theo tôi là khá hiền lành và nhút nhát.
- Nó lấy túi xách của chị rồi.
Nhật Minh nhìn theo hướng Phương Ngọc chạy, khẻ mĩm cười.
- Em đưa chị về
- Chị chẳng còn đồng nào đi xe buýt cả.
Nhật Minh lại cười  rồi khẻ vào đầu tôi một cái.
- Em cho chị mượn
- Chị cũng đói nữa
- Em sẽ bao chị ăn nữa
Tôi nhảy lên. Dùng tay nhéo vào hai má của Nhật Minh.
- Chị ước gì em là em trai của chị.
Tôi vui vẽ đi phía trước. Nhật Minh nhìn theo một lát rồi bước theo tôi.
- Chị muốn ăn gì?
- Nhật Minh mời chị món gì cũng được.
- Bò pía nhé?
- Ngán lắm
- Bánh trán trộn thì sao?
- Cũng ngán
- Thế chị muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
Đón xem tập tiếp theo để biết nhân vật " hắn " là ai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro