Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đinh đinh đoong,đinh đinh đoong,chuông giáo đường ngân nga..."
   Giáng sinh-ngày được giới trẻ mong đợi nhất trong năm cuối cùng cũng đến.
   Đường phố thật đông đúc,náo nhiệt,các cửa hiệu lớn nhỏ đều đặt một cây thông Noel lớn điểm xuyết những vật trang trí đầy màu sắc sau ô cửa kính,có cả những người tuyết đang vẫy tay những chiếc đèn và quả châu lấp lánh ánh sáng trên khuôn mặt rạng rỡ của bao người,và không thể thiếu những khúc ca Giáng sinh vui vẻ vang vọng khắp không gian.
   Hạ Vũ Khê mặc chiếc áo khoác dày với hai hàng cúc trắng,cô đeo ba lô nhỏ,đứng trước một ô cửa kính bên đường,ngắm nhìn những đồ trang trí Giáng sinh lung linh,tinh xảo phía trong và nghĩ ngợi xa xăm.
   Lúc này Lâm Thi Kì và anh Mộc Trạch đang làm gì nhỉ?
   Không gian bên trong căn phòng thật ấm áp với lò sưởi đỏ lửa và cây thông Noel treo ngôi sao vàng nhấp nháy,phía dưới cây thông bày la liệt những hộp quà nhiều màu sắc và kích cỡ...
   Lâm Thi Kì nở nụ cười rạng rỡ,khóe môi xinh xắn đang ăn bánh gừng và kẹo ngọt...
    Cách đó chỉ vài bước,An Mộc Trạch dịu dàng và khôi ngô như hoàng tử bạch mã đang bắt đầu kéo đàn viôlông,tiếng đàn du dương như hòa cùng tiếng chuông giáo đường vang vọng...
   "Thật là hạnh phúc." Cảnh tượng đó như đang hiển hiện trước mặt Hạ Vũ Khê,chỉ cần đưa tay ra là cô có thể chạm tới được. Hạ Vũ Khê nhắm mắt trầm tư,trên gương mặt là nụ cười hiền lành,"Điện thoại của Thi Kì và anh Mộc Trạch không liên lạc được,nhưng một lúc nữa,chắc họ sẽ gọi lại cho mình nhỉ?Mìn nên kiên nhẫn chờ tiếp vậy..."
  Hạ Vũ Khê tự nói với mình,rồi cô rời khỏi ô cửa kính,đi về phía trước.Trong vô thức,cô đi đến cửa sau của trường trung học Kha Lâm.
  Cổng sau của trường có vị trí kín đáo,rất ít người biết đến,nhưng vì muốn chạy trốn khỏi thầy "Bạch Tuộc",Hạ Vũ Khê đã điều tra kĩ lưỡng địa hình nơi này từ lâu. Đối với cô,cánh cửa gỗ cũ kĩ nằm khuất ở phía cuối con đường trước mặt không có gì lạ lẫm.
  Anh Mộc Trạch và Thi kì vẫn chưa gọi cho mình,mình sẽ tự chơi trò "Mạo hiểm đêm Giáng sinh",lát nữa gặp Thi Kì và anh Mộc Trạch,mình sẽ có nhiều trò hay để kể.
  Hạ Vũ Khê nghĩ thầm rồi cô bé men theo con đường nhỏ hẹp đi về phía cánh cửa gỗ.
  Đi qua hai ngã rẽ,lại băng qua một hàng cây bách xanh rờn,Hạ Vũ Khê nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ vốn được đóng chặt,một tòa nhà màu đen có kiến trúc cổ kích hiện ra trước mắt cô.
  Đây là thư viện của trường trung học Kha Lâm. Cánh cửa gỗ mà Hạ Vũ Khê đang lách qua năm ở một góc trên bức tường phía sân của thư viện,trước cửa có những khóm cây cao bằng đầu người,như muốn cố gắng che giấu con đường bí mật này.
  Hạ Khê nhìn sang bên phải thư viện,dưới ánh , thấp thoáng nhìn thấy tháp đồng hồ của trường trung học Kha Lâm giữa tầng tầng lớp lớp những cây long não rậm rạp vây quanh,chỉ đỉnh tháp đồng hồ nhoi cao khỏi đám cây,hướng lên màn đêm lạnh lẽo bao phủ.
  Boong...Boong...Boong...
(Lượt bình chọn và sự ủng hộ của các bạn là động lực để mìng đăng tiếp truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro