Quốc vương❤King (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ chơi ba hiệp,ai thắng hai hiệp trước là người thắng cuộc,người thắng sẽ là quốc vương,người thua là thần dân của quốc vương,cho dù quốc vương có nói gì cũng phải tuân theo."

"Hừ hừ! Được thôi! Đúng ý tôi!" Hạ Vũ Khê sau khi nghe xong quy tắc trò chơi thì lập tức tỏ ra cao ngạo. Cô nghĩ mình tuyệt đối sẽ không thua tên ngốc này!

"Vậy chúng ta sẽ thi cái gì?" Hạ Vũ Phê lạnh lùng hỏi dù trong lòng,đối với cô,thi cái gì cũng không quá đáng sợ!

Cậu nam sinh nghiêng đầu suy nghĩ một lát,nụ cười châm chọc hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai, "Ngọn núi phía sau trường. Chúng ta thi đấu ở đó nhé!"

Hạ Vũ Khê nghe xong như bị sao chổi rơi trúng,đầu óc quay cuồng.

Trời ạ,cậu ta có vấn đề về đầu óc sao? Thời tiết lạnh thế này lại đi leo núi? Mà đã khuya lắm rồi...

Thấy Hạ Vũ Khê hơi do dự,cậu nam sinh khoanh tay cười,giọng đầy khiêu khích, "Sao,cậu không dám à?"

"Ai không dám chứ?" Hạ Vũ Khê như cành củi khô dễ bén lửa,cô tức tối nói, "Thi thì thi,nếu cậu thua thì đừng có nuốt lời đấy!"

Ánh mắt cậu nam sinh đầy vẻ mỉa mai,cậu ta chậm rãi nói, "Được thôi."

Thấy cậu bạn quay người chuẩn bị đi,Hạ Vũ Khê đột nhiên gọi lại, "Này,tôi là Hạ Vũ Khê,cậu tên gì?"

Thật bất lịch sự,trước khi thi đấu phải biết đường xưng tên chứ.

Cậu bạn giật mình,quay lại nhìn Hạ Vũ Khê,ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa bao điều bí mật.

Một lát sau,cậu ta chậm rãi trả lời.

"Tôi tên là Nham Tinh."

Nham Tinh? Nghe thấy cái tên này,Hạ Vũ Khê bỗng ngẩn người ra,hình như có một tia sáng yếu ớt chạy xẹt qua đầu.

Mình đã từng nghe thấy cái tên này rồi thì phải?

Nhưng sự hoài nghi trong giây lát đã bị ngọn gió ào ào thổi bay,Hạ Vũ Khê đi theo sau Nham Tinh,trong lòng đầy hậm hực.

Đến chân núi,nhìn rừng cây âm u,trong lòng Hạ Vũ Khê hơi hoang mang. Cô liếc mắt nhìn Nham Tinh,thấy cậu ta có vẻ rất ung dung tự tại.

Hạ Vũ Khê hơi chột dạ,cô nói, "Vậy hiệp một chúng ta thi tìm đường! Xem ai có thể tìm thấy con đường tắt đi lên đỉnh núi trước! Bởi vì tôi là con gái,cho nên tôi đi trước!" Hạ Vũ Khê nhanh nhảu nói và thầm đắc ý trong lòng.

Hạ Vũ Khê có tính toán trong bụng,nhưng Nham Tinh lại không hề để ý đến điều khoản không công bằng này.

"Được,cho cậu đi trước."

Hừ! Tên ngốc,Hạ Vũ Khê nghĩ rồi bắt đầu đi lên đỉnh núi.

Trên đường,Nham Tinh luôn tuân thủ giao ước,im lặng đi phía sau Hạ Vũ Khê.

Hạ Vũ Khê nhanh chóng di chuyển về phía trước,trên đầu cành lá rậm rạp tối om. Vào ban đêm nên không thể xác định phương hướng bằng cách dựa vào ánh mặt trời,đến cả ánh trăng cũng rất mờ. Con đường lúc ẩn lúc hiện trong đám cỏ um tùm càng tăng thêm những hiểm nguy. Hạ Vũ Khê thấy trong lòng bất an,nghiêng đầu nhìn Nham Tinh,và lập tức cảm thấy rất tức tối.

"Đối thủ đáng gờm" này đang chơi game trên điện thoại sao! Mình không cảm thấy thoải mái tí nào!

"Này! Đã thi thì phải thi cho nghiêm túc chứ!" Hạ Vuc Khê bất mãn hét lên với Nham Tinh,cô nành không thèm quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước.

"Phải đi về phía nam chứ?" Sau lưng vang lên giọng nói của Nham Tinh.

Hạ Vũ Khê giậm chân thình thịch,hai tay chống nạnh,tức tối quay lại, "Cậu không biết xác định phương hướng à? Đây không phải là hướng nam thì là hướng gì?"

Nham Tinh nghiêng nghiêng nhìn quanh bốn phía,lắc đầu,rồi chỉ về phía Hạ Vũ Khê đang quay lưng lại, "Đó là hướng bắc,bên này mới là hướng nam."

"Xin lỗi,cậu nói cái gì cơ?!" Hạ Vũ Khê liếc nhìn Nham Tinh,giọng nói đầy đe dọa.

Chết tiệt,tên này đang cố ý lừa mình,rõ ràng hắn chỉ mải chơi điện thoại,đường cũng không thèm nhìn,thế mà lại biết đâu là nam đâu là bắc? Mình xui xẻo gặp phải tên lưu manh rồi! Vì muốn mình thua cuộc nên giở trò hèn hạ để đánh lạc hướng,bỉ ổi thật!

"Tôi muốn đi đâu thì đi chứ! Cậu yên lặng cho tôi,nếu không tôi sẽ 'xử lí' cậu đấy!"

"Ồ,vậy sao. Thế thôi tùy cậu." Nham Tinh không hề tức giận,cậu ta chỉ cười rồi im lặng thật.

Không thèm để ý đến cậu ta,Hạ Vũ Khê kiền trì với quyết định của mình,cô sải bước thật nhanh về phía trước.

Không biết đã đi được bao lâu,cho đến khi thấy lá cây thưa dần,Hạ Vũ Khê mới dừng bước,lấy tay lau những giọt mồ hôi rịn trên trán,cô mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên.

Lạ thật! Sao chỗ này quen thế nhỉ? Vị trí của cái cây này và tảng đá này nữa,giống hệt với chỗ lúc nãy! Chết rồi,sao mình vòng đi vòng lại rồi lại quay trở về chỗ cũ thế này?!"

Cô quay đầu lại hỏi "người bạn đồng hành vô tâm", "Này,lúc nãy chúng ta đi qua chỗ này rồi đúng không?"

Nham Tinh ngước mắt lên khỏi chiếc điện thoại,nhìn ra xung quanh và đáp,"Ừ. Nói chính xác thì đã đi lòng vòng một chỗ đến ba lần rồi."

"Rõ ràng cậu đã phát hiện ra,tại sao không nói sớm?" Hạ Vũ Khê mặt đỏ gay lên. Cô tức giận đến mức hai tay run lên,giận một nỗi không thể "xử lí" tên Nham Tinh này ngay được.

"Vừa nãy tôi nói rồi đấy thôi!" Nham Tinh nhìn phản ứng của Hạ Vuc Khê,ngáp một cáu,thản nhiên bỏ điện thoại vào túi,nghiêm mặt nói, "Nhưng tôi sợ lại mang tiếng cản trở cậu thi đấu nên đành chịu mỏi chân để chơi trò bịt mắt trốn tìm với cậu."

Tức chết mất! Tức chết mất! Chắc chắn là cậu ta cố tình!!

-Còn tiếp-

(Lượt bình chọn và sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình đăng tiếp truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro