Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay mang số hiệu D99 bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Incheon Hàn Quốc sau 15 phút nữa. Mong quý khách dắt dây an toàn cẩn thận.
Tiếng của tiếp viên vang lên bên tay. Jeanhee tỉnh giấc sau một giấc mơ dài. Cô dụi mắt nhìn ra phía cửa sổ máy bay, nhìn ngắm Đại Hàn Dân Quốc từ trên cao.
- Jeanhee thầm nghĩ: Đã hơn 15 năm năm trôi qua, liệu nơi đây mình còn ai ?
Nói xong trên gương mặt thanh tú của cô nở một nụ cười nhạt tựa như không. Về đến khách sạn điện thoại trong túi cô vang lên!
- Jeanhee Alo! Ba gọi con có chuyện gì không?
Từ đầu dây bên kia giọng trầm thấp của một người đàn ông trung niên vang lên.
- Đã về đến đây rồi không có ý định về nhà chào hỏi ta sao?
- Con sẽ sắp xếp quay về.Chào ba.
Cô nói bằng giọng lạnh nhạt trên gương mặt không chút biểu cảm. Thật ra tiếng "ba" ấy cô cũng chỉ gọi cho có lệ vì ông ấy không phải ba ruột của cô. Jeanhee là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Năm cô lên 10 tuổi cô được ông ta nhận về với danh nghĩa con gái nuôi. Khi đó tâm trí một đứa nhóc lên 10 đã vui mừng biết nhường nào, tưởng rằng cuộc sống sẽ bước sang một trang mới. Ai ngờ , cô được đưa sang Mỹ để sống và huấn luyện như những tên sát thủ chuyên nghiệp. Cuộc sống của đứa trẻ ấy luôn phải giành giật giữa sự sống và cái chết.
Hơn 15 năm trôi qua, đứa trẻ ngày nào đã trở thành một cô gái trẻ xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại mang trong người một sự vô tâm dửng dưng đến lạ thường. Lần này được gọi trở về với danh nghĩa con gái của một doanh nhân nhất nhì sứ Hàn,là tiểu thư nhà khuê cát vừa du học về. Thật nực cười!
Jeanhee ngồi trước chiếc bàn trang điểm trong phòng khách sạn.Nhìn vào gương rất lâu sau đó đứng lên đi đến chiếc vali của mình. Cô lấy từ bên trong ra 1 chiếc hộp, bên trong là một mảnh gương hình nửa tròn. Bất giác nước mắt trên mắt cô rơi xuống mảnh gương.
- Yoongi à, theo lời hứa em đã trở về rồi đây. Jeanhee bé nhỏ của anh về rồi đây.
Lau đi giọt nước mắt trên má, cô cất mảnh gương lại vào hộp sau đó lấy đồ đi vào nhà tắm.
TẠI BIỆT THỰ KIM GIA!
Lão Kim ngồi trên soà tay nâng tách trà hoa cúc từ từ thưởng thức một cách tao nhã. Nhìn bề ngoài mọi người đều nghĩ đây là một người đàn ông thành đạt với nhiều công ty giải trí đứng đầu Hàn Quốc. Tiền tài quyền lực - ông đều có đủ. Jeanhee từ cửa bước vào với dáng vẻ thanh tao, mảnh mai.
- Ba, con đã về.
- Về rồi sao, ta có dặn dò chị Lee nấu vài món ngon, chúng ta cùng ăn cơm.
- Có điều gì cần dặn dò ba cứ nói rồi con sẽ đi ngay.
Lão Kim rời mắt khỏi tờ tạp chí trên tay, hướng mắt về phía jeanhee.
- Gấp gáp vậy sao? Một bữa cơm cũng ăn khó vậy sao?
Gương mặt cô vẫn không thay đổi , chậm rãi ngồi xuống.
- Con không có ý đó.
- Từ nay hãy dọn về nhà mà ở, ngày mai bắt đầu vào công ty làm việc.
- Con sẽ làm gì? Đánh nhau hay thủ tiêu ai đó?
Cô cười nhạt nhoà hỏi lão với giọng lạnh lẽo.
- Con sẽ làm vệ sĩ cho ca sĩ Suga.
- Vệ sĩ? Suga?
- Đúng vậy!
- Ba đào tạo con 15 năm chỉ để về đây làm vệ sĩ cho một  tên ca sĩ sao?
Lão Kim không trả lời cô, trực tiếp đứng lên đi về phía phòng ăn. Cô cũng không muốn đôi co với ông.
Ngày hôm sau, cô nghe ông dọn hành lý về nhà ở. Cất hết đồ đạc lên phòng cô thay một bộ váy trắng nhẹ nhàng đơn giản bước xuống lầu. Chị lee thấy cô liền cúi chào.
- Chào cô chủ, ông chủ đã chờ cô ở sẵn ngoài xe ạ.
- Vâng ạ.
Đến công ty, cô đi bên cạnh ông ta tiến vào sảnh với vô vàn ánh mắt sung quanh. Tất cả mọi người đều rất trầm trồ về vẻ đẹp và sự nhẹ nhàng toát ra từ cô. Đã có thông tin con gái chủ tịch trở về từ Mỹ nhưng không nghĩ cô lại xinh đẹp như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro