CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

- Tôi ... đã có người mình yêu rồi - Hắn nói trần trừ rồi nhìn y

- Vậy sao !? Vậy thì chắc là anh yêu cô gái đấy lắm nhỉ ! - Y nói xong liền nở nụ cười rồi trườn xuống giường hắn thấy vậy liền chạy ra chỗ cậu đỡ cậu dậy

- Thôi để tôi tự đi cũng được anh cứ ở đây đi !! 

- Để tôi đi cùng nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao ? - Hắn dìu y đi tới cuối hành lang 

- Anh định đi theo em vào nhà vệ sinh đấy à !? -  Y nói làm hắn đỏ hết mặt lên , y nói thế hắn chợt tỉnh rồi buông tay ra rồi quay mạt đi " Không ...  tôi quên đấy " - hắn quay mặt đi, Y đi rồi mãi vẫn chưa ra làm hắn lo lắng đành đi vào tìm y, " anh vô đây chi vậy !? Đi vệ sinh sao ? " - Cậu nhìn hắn " Sao đi lâu vậy ? " - Hắn bực mình mắng cậu. Cậu nhìn hắn " Anh ý giận mình sao ? " - Cậu rửa tay xong chạy ra chỗ anh, cậu nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại 

- Anh Tae đẹp trai gì đó ơi ! Anh giận em sao ? - Cậu nói xong trưng bộ mặt đáng thương nhìn hắn, hắn không bao giờ mềm lòng khi có người làm hắn tức giận ... nhưng "kẻ" này dám để hắn giận nhưng đổi lại hắn lại rất mềm lòng trước khuôn mặt đầy ánh mắt đáng thương của cậu. Hắn nhéo má cậu làm nó sưng lên 

- Ay za! Anh làm em đau đó ! - Cậu lôi hắn đi ra ngoài hành lang  

- Lúc nãy ... Em không thắc mắc người yêu tôi là ai sao !? - Hắn thắc mắc ngạc nhiên nhìn y, cậu lắc đầu rồi tươi cười nhìn hắn

- Không ạ ... Anh biết vì sao không ? - Y cười thật tươi rồi nhìn hắn 

- Tại sao vầy ? - Hắn nhìn cậu như một đứa trẻ tò mò 

- Hihi ... Tò mò quá cũng không vui nên em cũng không cần biết chị ấy là ai cả bởi vì em dù có biết hay không cũng chẳng thể làm gì cả vì em đâu biết làm gì đâu ! Bây giờ điều quan trọng nhất là lo cho chị gái em thôi ... Chúng ta đi về phòng được chứ Em thấy hơi lạnh rồi đấy ! - Y nhìn hắn rồi đứng dậy cả hai người cùng về phòng 

- Tôi có việc phải đi rồi ! Nếu có dịp khi nào tôi quay lại 

- Ừm anh đi đi tạm biệt khi nào có dịp em với anh lại gặp nhau - Y cúi chào tạm biệt, hắn ngày đi một xa hơn. Cậu quay lại ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay của chị mình " Chị à ! Chúng ta về nhà được không ? Em thực sự không biết phải làm thế nào để có đủ tiền cho việc chữa bệnh của chị .... À không không em là người phải về chị ở đây mai em lại tới em sẽ tìm được một công việc có thể kiếm thật nhiều tiền lo cho chị nha " - Cậu nói xong đứng dậy xuống quầy tự làm thủ tục xuất viện 

- Em về đây mai em lại quay lại - Y đứng dậy khoác chiếc áo khoác mỏng của mình, đắp lại chăn cho chị cậu rồi ra về 

Về đến nhà cậu lục lọi hết ngăn kéo rồi tủ quần áo không thấy được bằng tốt nghiệp đại học đâu cả cậu đành thất vọng đi xuống dưới nhà ngồi rồi đột nhiên, " Tìm được rồi !! " Y cầm chiếc bằng mà chạy hết nơi này nơi kia ... nhìn cậu thế thôi chứ là thủ khoa trường đại học danh tiếng ...

- Chị à em tìm được bằng rồi bây giờ em đi xin việc ngay đây !! 

Y thay bộ quần áo ấm nhất rồi chạy ra ngoài hối hả đi xin việc ... nhưng điều đó thật không dễ dàng chút nào đi đến đâu cũng bị nói " Cậu thiếu kĩ năng làm việc chúng tôi không thể nhận việc ... Chúng tôi thật sự rất xin lỗi cậu " Cậu nghe xong đành thất vọng ra về nhưng đi được một quãng đường thấy một cửa hàng bán những chiếc hộp " biết hát " cậu tò mò nhìn xem đó là thứ gì thì ra là một chiếc hộp nhạc nhỏ xinh 

- Cái này bao nhiêu vậy ông chủ ? - Cậu gọi to

- Ô chào quý khách quý khách muốn mua này sao ?? - Ông chủ hiền từ nhìn cậu

- Dạ vâng ạ! 

- Hmm sắp hết ngày lễ giáng sinh rồi ... vậy tôi không lấy giá gốc tôi bán giá 50.000 won vậy !!

- Đắt vậy sao !! Liệu ... cháu có thể trả góp được không ? - Số tiền đó thật sự lớn với y nhưng đó lại là mong muốn mua quà sinh nhật cho chị mình sắp đến ngày sinh nhật chị rồi 

- Hoho không sao đâu ta cũng sắp nghỉ rồi ta lấy 20 won rồi ta lấy cho cậu !! - Ông chủ cửa hàng thấy cậu thật quen là cậu bé đã áp mặt vào kính quầy hàng của ông, ông không thể quên vì nhờ cậu mà gia đình ông đã được an toàn và trả hết nợ của mình 

- Thật sao ạ ? - Y mắt sáng trưng lên cầm lấy hộp nhạc rồi đưa tiền cho ông 

- Về cẩn thận nha cháu !! - ông chủ cửa tiệm vẫy tay tạm biệt cậu 

Đi được nửa đường cậu quay lại, ông chủ thấy vậy liền hỏi

- Cậu quên gì sao ? - Ông nhìn y hối hả chạy vội tới đây chắc chắn là có chuyện gì rồi

- Ông chủ ... đừng nghỉ được không ạ ?? - Y vừa nói vừa thở dốc

Ông ngạc nhiên nhìn cậu " Ta cũng đã già tuổi cao không trụ được lâu ! " - Ông chủ buồn rầu nói với cậu, Y thấy vậy liền cảm thấy thất vọng ... Ông chủ nhìn thấy không đành lòng liền đưa cho cậu một chiếc hộp nhạc đặc biệt được đặt làm riêng cho cậu 

- Đây là gì vậy ạ ? - Y ngạc nhiên khi thấy ông chủ đưa cho mình một chiếc hộp nhạc tương tự

- Đây là hộp nhạc đặc biệt nhất cửa hàng ta ..... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro