Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Haizzz Nay mệt rồi tôi còn phải về với em tôi nữa nó đang ở nhà một mình nguy hiểm lắm ^^
- Vầy thì cậu về đi chúng tôi ở lại
- Cảm ơn - Anh nói xong liền chạy nhanh ra xe rồi về nhà. Trước mặt anh một hình dáng bé nhỏ đang nấu cơm sao ??
- Jungkook à ... em giỏi quá ha nay còn tự nấu ăn kìa ...
- Xí anh nói gì vầy ... mà lên tắm rửa đi còn xuống ăn cơm đi nay có món anh thích nữa đấy
- Cảm ơn em ... - Chạy một mạch lên phong thì thấy phòng cậu đang hé cửa quên đóng sao ??? Anh định đóng lại thì thấy trên giường cậu có nhiều giấy tờ liền cầm lên xem thử ... Cái gì đây ... hồ sơ bệnh án ??? Anh cầm đọc một lúc thì sầm mặt đi. Một lúc sau thấy anh không xuống nên cậu cất tiếng gọi đều khô g thấy anh trả lời ....
-  Taehyung à ... chúng ta đi ăn cơm thôi trễ rồi đó .. Taehyung à ... Quái lạ ảnh vừa về hay chắc đi có việc rồi - cậu chạy lên trên phòng thấy anh đang ngồi với đống giấy tờ trước mặt liền đi đến cầm lên cậu hốt hoảng ngã xuống nền... Anh đã biết rồi sao ??
- Tae à ... chuyện này ... em đã có ý định muốn nói với anh từ rất lâu rồi nhưng .... - cậu vươn tay muốn chạm lấy anh an ủi nhưng anh lại hất tay cậu ra rồi đi ra ngoài ...
- Nếu như em nói chuyện với tôi sớm hơn thì đã không có chuyện nào xảy ra ...
- Em xin lỗi ... là lỗi của em ... - cậu đứng ngơ ngác nhìn anh rời đi nước mắt đột nhiên chảy dài trên hai gò má ... Cậu đi xuống ngồi vào bàn ăn nhưng hình như anh không về nữa thì phải
- Vầy thì cả hai đều biết ...
Sau đêm hôm đó cậu gọi điện mãi cho anh nhưng anh không nghe máy cho đến lúc đầu dây bên kia có người trả lời ... là con gái sao ...
- Dạ cho hỏi cô là ai vầy ??
- Tôi hả ... tôi là ai thì cậu cũng không cần biết đâu nói chung là Taehyung tối nay không về đâu tôi đã chăm sóc anh ấy rồi cậ... - Cậu không nghe nữa liền tắt sập máy đi, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài ...
- Chị à ... em nhớ chị lắm ngày nào cũng nhớ chị đó chị ở bên đấy sống ra sao rồi ...
" Chị ổn ... " - Cậu dường như nghe được tiếng của chị liền đứng bật dậy
- Chị à là chị phải không ... em rất nhớ chị ... chị về với em đi
" Jungkook à taehyung đâu rồi sao em lại đi một mình vầy có biết nguy hiểm lắm không"
- Anh ý nói đang bận nên ... à mà chị sao chị vẫn còn ở đây ...
" Hihi đợi thỏ con của chúng ta sống thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc thì chị mới yên tâm ..."
- Chị à chị cứ yên tâm em  bây giờ đang sống rất tốt ạ ... A sắp tối rồi em phải về nấu cơm tạm biệt chị ... - Cậu chạy nhanh ra xe, bác lái xe thấy cậu liền hỏi
- Có phải cháu đang nói chuyện với ai ngoài đó sao ???
- À không đâu ạ ^^
- Vầy sao ta cứ tưởng cậu có vấn đề gì khó khăn.. - Cậu ngồi im lặng nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy. Đến nhà đập vào mắt cậu là anh cùng với cô gái đó đang ngồi nô đùa với nhau, Cậu đi qua như không có chuyện gì xảy ra thì anh gọi cậu đến
- Có Jungkook ở đây rồi em đi về đi
- Vâng ...
- Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì
- Anh xin lỗi - Anh ôm chầm lấy cậu, cậu ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra .. tại sao ... anh với cô ta
..
- Anh ... cô ý là ai vầy ...
- Em gái anh ... em ý vừa từ nước ngoài về em ý giỏi lắm có thể chữa bệnh cho em được đó
- Nhưng mà Taehyung à em ... căn bệnh này không thể chữa được ...
- Không đâu anh tin có thể mà ... em tin anh đi
- Được rồi giờ đi ăn thôi ... - cậu gạt bỏ hết mọi lo toan trong đầu rồi vào ăn
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro