đông đến, rồi lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 12, năm x, tôi đang ngồi trong lớp nghe thầy giáo dặn dò bài tập về nhà và thông báo lịch thi cuối kì. thầy bảo, chúng em đều đã cuối cấp, từng con điểm, từng lời nhận xét trong học bạ của chúng em đều ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình học của chúng em, nên đều gì chúng em cảm thấy nên làm, hãy ráng thực hiện. tôi nghe rõ ràng từng câu chữ, nhưng chẳng có gì có thể lắng đọng lại trong tâm trí tôi, bởi điều làm tôi lo lắng hơn cả là bóng hình em đứng dưới cổng trường.

có lẽ là em đợi...

...tôi mong vậy.

mấy giờ rồi nhỉ? em ấy đứng đó bao lâu rồi? trời đang lạnh thế này mà em ấy không choàng khăn sao? chắc một lát nữa phải đem xuống cho em ấy một chiếc thôi.

à thôi, hình như chưa đến lượt tôi rồi.

khi tuyết bắt đầu rơi, tôi thấy một cô gái có dáng người nhỏ bé cùng mái tóc đen dài chạy về phía em. cô gái đó choàng một chiếc khăn đỏ vô cùng chói mắt và khoác một chiếc sweater to hơn hẳn một cỡ, màu be - tôi từng thấy một cái tương tự treo trong phòng của em.

  tôi từng hỏi em, "anh mặc được không?"

"ừm, anh mặc chắc hợp hơn em luôn đó. ồ, hợp thật."

tôi đã từng được em khen như thế, khi lần đầu tiên cũng như là cuối cùng, tôi mượn sweater của em. tôi biết em không chuộng sweater đến mức phải mua một cái như thế này. như thường lệ, mỗi khi em lạnh, tôi sẽ luôn chuẩn bị cho em một chiếc khăn choàng cổ cùng sweater, lắm lúc tôi sẽ mang cả bình giữ nhiệt đựng sẳn nước ấm cho em uống khi cổ họng em đã khô khốc, hay túi giữ nhiệt cầm tay khi tay em đã trắng bệt đi vì cái lạnh kia.

hiện tại, tôi vẫn giữ những thói quen đó; tôi vẫn mang theo bên mình hai chiếc khăn dẫu cho chỉ có mình tôi choàng; tôi vẫn mang theo bình giữ nhiệt để rồi lại quên béng chuyện phải rót nước ấm vào; tôi vẫn mang theo túi giữ nhiệt, một phần vì nó nhỏ gọn, và tôi có thể để nó dưới đáy cặp suốt cả ngày mà không nhận ra là tôi có giữ nó.

tôi vẫn luôn như thế, chỉ là người đi bên cạnh tôi lúc này, đáng tiếc thay, chẳng phải là em nữa.

khi tiếng trống trường vang vọng bên tai, nó kéo tôi ra khỏi dòng sông suy nghĩ đang chảy xiết trong não mình. tôi chậm rãi dọn dẹp sách vở trên bàn, vừa nhìn xuống đôi nam nữ đứng nơi cổng trường.

cô vươn tay, choàng lên cổ em chiếc khăn cũng màu đỏ, nhưng đối với tôi, nó không quá chói mắt như của cô gái nọ, hoặc nói đúng hơn, dù em có choàng một chiếc khăn sáng rực như màu vàng chanh, hay u buồn như màu xanh rêu, nó đều thích hợp với em vô cùng. em đã từng đứng yên chờ tôi choàng khăn cho, nói một lời cảm ơn vừa đủ để tôi nghe rồi quay ngoắc đi, bỏ lại tôi với đôi tai đỏ bừng cùng lòng ngực đang sôi sục lên tính theo hàng phút, hàng giây. tôi từng nghĩ vu vơ, liệu khi em biết được chân tình của tôi, em có nói cảm ơn tôi rồi sẽ làm như chẳng có chuyện gì diễn ra mà vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi bóng chuyền, cùng nhau về nhà hay không, và tôi của khi ấy sẽ bình thản - như em, hay sẽ hoảng loạn, rồi lại đoán già đoán non đủ mọi tình huống có thể đến với mình đây.

và thực tế đã chứng minh, rằng tôi còn chẳng có cơ hội để được thổ lộ với em một tiếng yêu, tiếng thương nào và cũng không có một lời từ chối hay đồng ý nào được thốt ra từ em dành cho tôi; ngay cả khi tôi được chứng kiến khung cảnh bắt đầu của một câu chuyện tình tuổi học trò với nhân vật chính là em cùng một con người khác, em cũng chỉ ừm hửm, rồi cô gái kia ôm chầm lấy em; ngay cả khi tôi hỏi em, em có người yêu rồi à, em chỉ ừm, rồi lại thôi.

sau ngày tôi hỏi em về tình trạng mối quan hệ, tôi nhận thấy được sự thay đổi ở chính mình. tôi dần tránh mặt em và hạn chế nói chuyện với em; khi giáo viên ngừng giảng bài và cho chúng tôi ra về, tôi ngồi bất động ở bàn mình, rồi lại chậm rãi dọn dẹp mớ vật dụng trên bàn học, đến lúc tôi chạm được chân khỏi cổng trường thì đã thưa thớt đi không ít học sinh. hoặc khi sáng sớm tinh mơ, tôi thức dậy, nhưng không nhanh chóng chuẩn bị đến trường, ăn sáng và đứng chờ một người dưới căn nhà ngay sát bên cạnh nhà tôi.

nhưng tôi không cố gắng để quên đi em, bằng chứng là những hôm (gần như là mọi hôm kể từ khi em ngừng đi cùng một lối với tôi mỗi sáng hay chiều) tôi đi một mình như thế, tôi đều giữ cho mình một hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi, rằng, một sự cố hy hữu nào đó xảy ra, và em sẽ bước đến bên cạnh tôi, tôi sẽ vờ như giữa chúng tôi chỉ đơn giản là có một cuộc cãi nhau nhỏ và tôi sẽ đứng ra làm một người anh tốt, chủ động rủ em về nhà hay đến trường cùng mình. những khi nghĩ đến viễn cảnh đấy, trái tim tôi lại ấm áp lên đôi chút, như khi tôi được mặc trên mình chiếc sweater màu be của em vào vài tháng trước, được nghe em cảm ơn tôi khi em đang choàng trên mình chiếc khăn tôi chuẩn bị riêng cho em; tôi cũng không ép bản thân mình từ bỏ đi những thói quen cũ mà bây giờ tôi không rõ khi nào mình sẽ lại thực hiện chúng, với một người khác.

và em không tìm tôi, và tôi cũng ngừng tìm em.

tôi ngừng cố gắng, ở tất cả những gì tôi có thể làm để cho mối quan hệ "anh em" này được như trước, cũng như tôi đang âm thầm đặt một dấu chấm phẩy cho chính mối tình đơn phương đương dở dang này; sự mâu thuẫn hằng ngày diễn ra trong tôi chỉ cho phép tôi đặt một dấu chấm phẩy to tướng chắn ngang thay vì là một dấu chấm hay dấu phẩy rõ ràng. một mặt, tôi mong em có thể nhìn về phía sau, nơi vẫn luôn có một người yêu thương em vô điều kiện ngoài gia đình em, một mặt, tôi mong em hạnh phúc, tôi mong em đã tìm được đúng người để em thương yêu và họ cũng sẽ làm điều tương tự với em, nhiều như tôi vẫn luôn làm.

tinh thần tôi đang rệu rã và mệt mỏi - tôi cảm nhận được điều đó qua từng bước đi nặng trĩu của mình, và tôi tiến vào màn tuyết trắng mà trên người chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc sweater dẫu cho tôi hiện đang cầm trên tay 2 chiếc khăn kẻ sọc caro.

em vẫn còn ở đó.

nhưng không dành cho tôi.

tôi đứng cách em và người kia một khoảng cách an toàn, đủ để tôi cảm nhận được sự hiện diện của em trong đời mình, nhưng chưa đủ để khiến tôi quên đi mình đã kiệt sức như thế nào khi em dần biến mất khỏi cuộc sống thường nhật của tôi. đôi chân tôi như bị ghì lại, chẳng thể tiến hay lùi thêm một bước nào, mãi khi tôi đã đủ tỉnh táo để bước lên phía trước thì em cũng đã đi xa khỏi mình. tôi tại thời điểm này chắc trông tệ lắm: tôi chẳng thể thở nổi một hơi đàng hoàng, cứ khịt mũi liên hồi, dám chắc là chúng đã đỏ ửng lên; hai bên vai tôi lạnh toát, dường như có một lớp tuyết mỏng đọng lại trên chúng, sao cũng được, rồi chúng sẽ tan thôi; như cách mùa đông đến rồi lại đi mà chẳng có một thông báo nào, chỉ lặng lẽ thay thế những đám lá vàng khô rải rác trên mặt đất thành những đống tuyết trắng tinh, rồi lặng lẽ rời đi, nhường chỗ cho một mùa xuân tươi mới và đáng mong chờ hơn.

nhưng liệu mùa xuân đó với tôi là những ấm áp gói gọn ở nơi người tôi thương, hay vẫn là những luồng gió lạnh thấu xương mà tôi ám ảnh vô cùng khi phải một thân một mình trải qua ?

tôi chẳng rõ nữa.

chỉ là ngay tại thời điểm này, tôi vẫn vô thức dõi theo từng chặng đường có em, dù cho hình ảnh em trong mắt tôi đã xa xăm đến nhường nào;

và tôi cũng nhận ra rằng, em hợp với màu đỏ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuroken