Chiếc khăn tắm màu xanh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai anh lại đi công tác à?

- Ừ, mai anh lại đi. đợt này chắc đi 1 tuần em à? Nhiều việc quá.

- Không sao mà anh? Công việc mà :)

-....

Anh và cô đã cưới nhau được 5 năm và đã có 1 thằng nhóc Mon. Cả anh và cô đều bận công việc nên đôi khi bỏ quên con. Nhưng cô luôn tìm mọi cách để tối giản nhất việc bỏ con chơi 1 mình với cô giúp việc. Vậy là khi nó được 2 tuổi, anh cũng đã lên chức phó giám đốc 1 công ty lớn, anh muốn cô ở nhà chăm sóc con, anh có đủ khả năng nuôi cả gia đình, cho cô và con có 1 cuộc sống sung túc. Sau rất nhiều thời gian đắn đo và suy nghĩ cuối cùng cô cũng đồng ý.

.....

Cuộc sống cứ cuốn anh vào công việc, đôi khi anh quên mọi thứ. anh cứ như 1 người khác trong chính căn nhà của mình. Cô cũng nói với anh rất nhiều lần nhưng do công việc quá bận rộn anh lại quên, anh hứa nhưng chẳng thực hiện nổi.

Hôm nay, sinh nhật Mon tròn 4 tuổi, cô nhắc anh mấy lần. Vì sợ anh quên nên cô đã gọi điện nhắc anh nhớ mua quà cho con. Nhưng không hiểu sao, anh đi với đối tác 11 giờ đêm mới về tới nhà.

Cô ở nhà phải khổ sở với nhóc Mon. Nó liên tục hỏi ba đi đâu sao giờ này chưa về? Rồi ba có nhớ mua quà sinh nhật cho Mon không hả mẹ. Cô không biết nói sao, giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Nó lại quay lại hỏi :"sao mẹ lại khóc, hôm nay Mon ngoan mà? Sao mẹ lại khóc, mẹ nín đi, Mon ngoan lắm mà?"- Nghe con nói cô lại càng khóc nhiều hơn, cô ôm con vào lòng thật chặt làm thằng bé cứ tròn xoe mắt nhìn mẹ mà chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra.

Anh về tới nhà cô vẫn còn thức đợi anh. Thế mà mới hỏi anh vài câu. anh cáu um lên, quát cô ầm ĩ. Từ khi cưới nhau tới giờ, chưa bao giờ anh lại to tiếng với cô như thế. Cô không nói gì chỉ quay lưng đi. Cả tối ở nhà đã khổ sở với nhóc Mon. Giờ lại bị chồng quát cô cảm thấy hụt hẫng, tủi thân vô cùng, giọt nước mắt lại 1 lần nữa lăn dài trên má.

Tỉnh dậy nhìn đồng hồ mới có 5 giờ, hôm nay cô dậy sớm hơn mọi khi. Nhưng như thường lệ nấu ăn sáng cho chồng. Anh không nói gì chỉ hôn Mon rồi đi làm. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng dự cảm có chuyện gì đó đang diễn ra mà cô không biết. 

.......

Vẫn cứ chăm con và làm việc nhà như mọi khi. Nhưng trong lòng cô vẫn có 1 chút gợn sóng. Cô  không biết đó là điều gì??? Anh thì sau ngày hôm đó vẫn cứ bình thường với cô, nhưng hình như có 1 rào cản vô hình nào đó giữa 2 người. Cô cố gắng xóa nó đi mà không được. Hình như khoảng cách đó càng ngày càng xa dần. Cô không nói gì với anh vì có vẻ anh vẫn bình thường lắm.

2 người yêu nhau 5 năm rồi mới cưới, 3 năm trong trường đại học,2 năm cô ra trường đi làm vì anh nói khi nào cả 2 có việc làm ổn định rồi cưới. Rồi 5 năm chung sống, vậy là đã được 10 năm. 1 khoảng thời gian không ngắn- đủ để cô hiểu anh. Là người sống nội tâm nên chỉ cần 1 cử chỉ, hành động hay 1 lời nói vô ý của anh cũng khiến cô phải suy nghĩ. Trái ngược với cô thì anh lại là 1 người cực kì đơn giản, có thể là vì vậy nên dạo này anh đang bỏ bê vợ con quá mức cho phép đối với cô.

Dạo này anh đi công tác thường xuyên hơn, ít ăn cơm ở nhà và cũng ít có thời gian cho Mon hơn. Mọi khi dù bận lắm anh bao giờ cũng tranh thủ thời gian dành 1, 2 tiếng chơi với con. Hôm nào về sớm anh còn nhận luôn công việc tắm cho nó. Nhưng dạo này anh thay đổi. Đến thằng nhỏ còn phải hỏi mẹ :" Sao dạo này ba không chơi với Mon nữa hả mẹ? Ba không yêu Mon nữa sao?" Cô chẳng biết phải giải thích cho con hiểu như thế nào về những gì cô nghĩ nên chỉ nói 1 câu "Dạo này ba bận nhiều việc lắm, sau này ba chơi bù với Mon sau nhé:" Rồi quay lưng đi.

Cô gầy đi nhiều từ sau sinh nhật Mon. Không thiếu thốn thứ gì nhưng với chồng, lúc nào cô cũng thấy nặng nhọc. Đã có không ít lần cô định đưa đơn ly dị, nhưng nghĩ tới Mon. Làm sao cô làm thế với nó được? Đâu phải vì bản thân mà cô lại đánh mất đi hạnh phúc của con, vậy là lại cố gắng.

Ba đi công tác, khổ nhất là mỗi buổi chiều Mon toàn đòi ba tắm cho nó. Nó cứ luôn miệng:" Mẹ gọi ba về tắm cho Mon cơ". Dụ dỗ được con đi tắm đã là vất vả, rồi nó còn đòi dùng đúng cái khắn tắm màu xanh của ba. Dù đã nói là :"ba mang đi công tác rồi, mai mẹ mua cho Mon cái khăn khác giống của ba", nhưng nó nhất định không đồng ý. Cô cố dỗ nó, đã tủi thân vì chồng mà thằng bé lúc nào cũng đòi ba làm cô không sao mà kìm được, đã có lần cô đánh nó, đánh đau lắm.  Rồi cô lại giận mình, cô thấy thương nó vô cùng, tại cô mà thằng bé bị đánh đòn. Cô tự trừng phạt mình- không ăn uống gì mấy hôm liền. Nhưng suy nghĩ mãi cô mà nhịn thì ai chăm con, anh thì đi cả ngày, có khi là cả tuần. Vậy là lại cố gắng nhét cái gì vào bụng.. Nhưng làm sao mà nuốt nổi? Cô cũng chẳng ăn được mấy.

...

Nửa đêm Mon bị sốt, sốt liên tục mà chẳng hạ- làm đủ mọi cách mà thằng bé vẫn sốt. Cô gọi anh không được, lúc chiều anh bảo đi tiếp khách chuẩn bị cuối tuần đi công tác. Vậy là một mình gọi taxi, lật đật đưa con vào viện. Chẳng có ai đi cùng cô lo lắm. Những lần trước có cô giúp việc, nhưng từ khi cô ở nhà cũng cho cô giúp việc nghỉ luôn. chẳng gọi ai được. Lo lắng quá chẳng mang được gì cho con, vậy là đành liều để con trong viện cô lại gọi taxi về nhà lấy đồ. Trong lòng đang lo lắng cho con, mà cố gọi điện cho chồng không được, cô chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc.

Đi ngang qua 1 khách sạn lớn cô nhận ra xe của chồng, anh đang mở cửa cho 1 ai đó bước vào, nghĩ là sếp anh hay đối tác vì nước mắt làm cô nhìn không rõ, dụi mắt, bảo taxi đi chậm cô nhận ra đó không phải là ai khác mà chính là cô thư kí của chồng. Cô chẳng còn nhớ tới con nữa, bảo taxi đi theo anh. Xe dừng lại ở 1 ngôi nhà 2 tầng nơi cuối con hẻm. Đèn bật lên rồi lại vụt tắt. Cô không nói gì, cũng chẳng bấm chuông, tháo 1 chiếc giầy bên phải đặt ngay ngắn trước cổng. Rồi như chợt nhớ, cô lại lên taxi về nhà. Đặt chiếc giầy còn lại lên bậc thềm, rồi chuẩn bị đồ vào với con.

Đầu óc cô mông lung chẳng còn nghĩ được gì. Thấy đau nhói nơi lồng ngực bên trái...

2h sáng, cô thư kí tiễn anh trong bộ ngủ mỏng manh. Mở cổng cô nhìn thấy chiếc giầy được đặt ngay ngắn trước cổng, thắc mắc:

- Giầy của ai nhỉ?

- Anh không biết nữa?

- Vẫn mới mà? Mà là giầy nữ. Một chiếc bên phải rất đẹp, hàng đắt tiền mà chẳng nhẽ bỏ đi sao?

- Thôi kệ đi, có dùng được đâu...

Về tới nhà. Bước tới cửa anh nhìn thấy một chiếc giầy bên trái được đặt cũng rất ngay ngắn. Giật mình nhớ ra chiếc giầy bên phải lúc ở nhà cô thư kí ra. Vội bước vào nhà thì chẳng có ai. lúc đó mới giật mình bỏ đt ra gọi cho vợ. 20 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn của cô mà anh ko hề biết. Lao xe tới bệnh viện.

Nhìn thấy vợ ngồi bên con mắt đỏ hoe, anh thấy tim mình thắt lại. Tới bên ngắm con, sờ lên má nó. Anh khẽ nói :"BA xin lỗi Mon yêu"

Quay sang nhìn vợ anh không biết nói sao. Chỉ lấy tay lau nước mắt cho cô, cứ như là nước vỡ bờ, 2 hàng mi cô ướt hơn. Ôm vợ, anh mới thấy cô gầy đi nhiều. Cô vì anh mà đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, vậy mà anh lại nỡ đối xử với cô như vậy. 

- Vợ ơi!  Anh xin lỗi- Anh khẽ nói

- Vợ nhớ chồng- Cô choàng tay qua người chồng

- Anh sai rồi...

- Mang khăn tắm về cho Mon, Mon đòi khăn tắm của ba đấy

Nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má gầy gò hốc hác của cô.

- Ừ, Anh sẽ tắm cho con tới khi nào nó chán....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro