🧵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STT: 2.
Người nhận: seli_grenouille

.

1, 4: lời kể của Thành Hưng.
2,3: lời kể của Hoàng Long.

1. Níu.

- Mai em sẽ đi thật sao?

Tôi cứ đứng lóng ngóng trước cửa phòng, vì xem kìa, Long thật sự muốn bỏ tôi mà đi biệt. Nó gần như không quan tâm để sự hiện diện của tôi, mải mê sắp xếp đồ đạc cho vào cái túi màu xanh quân đội.

- Vâng, em xin lỗi, chỉ là em không hề có sự lựa chọn, anh à.

Tôi hiểu, hiểu rõ là đằng khác. Một chàng trai trẻ của mỗi gia đình trong xóm chúng tôi đều phải lên đường hành quân. Có lẽ, tôi may mắn hơn em, bởi, anh hai thương tôi, tự xung phong trước khi tôi biết chuyện rồi âm thầm dọn đồ, vào đàng trong hỗ trợ nhân lực cho nửa phần còn lại của Tổ Quốc. Còn em là con một, đâu có phải tranh giành "quyền" hy sinh với ai. Nhưng bản tính tôi ích kỉ, tôi đòi hỏi rằng em phải ở lại, người tôi thương phải ở lại, vì biết đâu, sẽ không có ngày nào mang tên "ngày em trở về".

Tôi có xin người ta, xin chú quân nhân hôm bữa đến xóm là tôi cũng muốn đi, tôi muốn ra chiến trường ác nghiệt ngoài kia cùng em. Để nếu tôi nhìn thấy em nằm xuống, thì tôi sẵn sàng đứng ra trước nòng súng của địch, để họ đưa tôi đến bên em thêm lần. Nhưng chú ấy lại hỏi ngược tôi, "nếu cháu và anh cháu đều nhắm mắt xuôi tay, vậy thầy u ở nhà nghe tin sẽ vui vẻ đón nhận chứ?". Lúc ấy, tôi như rơi từ chín tầng mây xuống ngàn tấc đất, thời thế bây giờ không cho phép tôi mơ mộng ngu ngốc. Phận là người ở lại, tôi nghiễm nhiên phải giữ trọng trách chăm lo cho người lớn trong nhà, chứ không phải mong muốn "được chết" cùng ai đó.

- Anh ơi! Ra bờ sông chơi với em không?

2. Hứa hẹn.

Ánh chiều tà dần buông phía chân núi, nhưng anh vẫn cứ nhắm tịt mắt, giận hờn vu vơ việc tôi sắp ra chiến trường xa xôi, "bỏ rơi" anh nơi quê nhà bát ngát. Anh khe khẽ ngả đầu lên vai tôi, chắc có lẽ, anh muốn đọng lại cái hơi ấm quen thuộc này trước một năm xa cách sắp tới, hoặc còn kéo dài hơn nữa.

- Long không đi nữa được không?

Anh đã hỏi tôi câu này lần thứ hai mươi trong ngày, dù lần đầu tôi có tìm cách dỗ dành, rồi những lần sau, tôi chỉ im lặng. Còn ngày tháng nào miền Nam chưa được giải phóng, thì Đất Nước ta vẫn sẽ mãi không được thống nhất. Tôi biết là từ những ngày trước, anh đã chấp nhận được sự thật này rồi. Nhưng không biết vì sao, anh lại cố chấp đến vậy, phải chăng, anh không tin tưởng tôi sao?

- Em hứa khi ấy em ra chiến trường, dù là kẻ địch hùng mạnh cỡ nào, thì tin tức anh nghe về sẽ chỉ là những chiến thắng vang dội của phe ta.

Anh không đáp lời, vốn là vậy, anh chẳng bao giờ tin tôi. Anh mò mẫm đưa đôi tay lạnh buốt đến bắt lấy bàn tay tôi tựa lông hồng, nhẹ nhàng và giá băng con tim tôi.

- Sao Long không hứa Long sẽ trở về vẹn nguyên?

Do...tôi không chắc, tôi không muốn hứa suông với bất kì ai, nhất là với anh. Tôi không thể quyết định được số phận và tương lai của bản thân sẽ như thế nào. Càng không thể quỳ xuống dưới ông ấy - Thần Chết, để cầu xin rằng hãy cho tôi sống sót để anh vui lòng.

- Anh biết không?

Tôi không cần đến câu trả lời của anh mà tiếp tục thao thao bất tuyệt, ừ thì, đây có thể là ngày cuối của tôi trên mảnh đất này lắm. Anh nhường nhịn tôi tí có sao đâu nào?

- Em rất thích trèo lên mái tôn nằm và rồi, hướng mắt ra cái không gian cao rộng của đất trời. Vì nơi đó có Tổ Quốc em yêu và...có cả anh. Hãy cho phép em giúp đỡ một tay cho Đất Nước mình, anh nhé?

Bờ vai tôi hệt vừa mất đi một vì tinh tú, trống trải tựa không gian bao quanh chúng tôi hiện tại. Anh ngồi dậy, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, vội vàng nhét vào tay tôi. Tôi chưa kịp định hình liền bị anh ôm chầm lấy cả cơ thể đang hấp hối.

- Anh nào không cho phép em bao giờ, anh chỉ lo nơi chiến trường xa xăm, em sẽ quên đi mình từng có người thương tên Nguyễn Thành Hưng thôi em à.

Tôi bị lời nói của anh làm choàng tỉnh khỏi giọt sương cuối còn đọng lại trên lá. Trộm cười khi đầu anh chui rúc vào cổ tôi, lưng thì không trấn tĩnh được mà run lên từng nhịp tim của cả hai.

- Em đã khắc ghi cái tên này lâu lắm rồi, anh à, từ nay về sau, chẳng có thứ gì có thể che lấp đi hình bóng anh trong em đâu.

Tay đặt lưng chừng giữa mái tóc xoăn xù của anh với thinh không, bỗng, tôi ước thời gian sẽ ngưng đọng một hồi, chỉ một chút thôi, tôi cũng hài lòng lắm rồi.

3. Tạm (thời) biệt (ly).

- Nhớ gửi thư về cho anh, Long nhé?

Lời cuối cùng anh nói tôi nghe trước khi tôi rời khỏi mảnh đất thân quen cằn cỗi, xách ba lô leo lên xe lớn đằng kìa lại không phải một lời chào tạm biệt. Anh vẫn cười đùa như bao ngày, anh bảo hôm nay dẫu có là ngày cuối anh được gặp tôi, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ nói từ biệt Hoàng Long của anh, bởi vốn dĩ, anh đã lưu trữ tôi vào nơi trái tim rồi còn đâu? Thân xác tôi có đi vào miền trong xa xôi đi chăng nữa, ở mảnh đất lúa chín mơn mởn này, vẫn còn một người đang ngóng chờ kia mà?

Dù vậy, nụ cười ngượng ngạo của anh không thể là một lớp màng che cho những giọt nước mắt đang từ từ rớt rơi trên gương mặt man mác buồn. Nhìn anh qua một lớp kính trong suốt, mắt cứ cố ngóng theo dáng hình thân thuộc trong khi xe lớn vẫn đều đều lăn bánh. Nắm trong tay món quà nhỏ nhắn mà anh trao trước ngày tôi đi giải phóng. Bấy giờ, tôi mới để ý đến những đường nét của bông hoa anh thêu trên chiếc khăn tay ấy. Một bông hoa đỏ thắm rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai những buổi sớm tôi gắng gượng thức giấc, kéo anh ra mép sông cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh ngày mới bắt đầu.

Càng trông, tôi càng thấy loài hoa này có nhiều phần quen thuộc trong tiềm thức. Nhưng tôi có cố nhớ lại, cũng không tìm ra cái tên hay khoảnh khắc nó xuất hiện ở quá khứ của tôi. Thôi thì, tạm gác lại một bên, có lẽ tôi cần đánh một giấc trước khi mở mắt và rồi cống hiến hết sức mình, vì Tổ Quốc, vì anh.

4. Ngày chờ, tháng nhớ, năm thương.

"Ngày ba mươi tháng tư, Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước."

Mấy ngày nay báo đài khắp xóm tôi đều đưa tin Tổ Quốc đã chiến thắng vang trời, ai nấy vui mừng và nhà nhà đều chờ đợi người thân, người yêu của mình an toàn quay trở về. Mà hóa ra, em chẳng hề thất hứa với tôi, lời hứa ngày nào vẫn còn đó, liệu người chắc nịch nói ra có còn không?

Tôi mải ngồi ngoài hiên nhà, mong mỏi từng ngày em về kể từ ba mươi tháng tư. Lật lại những trang giấy sờn màu em gửi hơi ấm nơi phương xa đến. Em kể về việc ở đây khó khăn và vui vẻ như thế nào, tập luyện khổ cực ra sao. Nhưng khi bức thư cuối cùng tôi gửi đi cho em, tôi không còn được nhận lại bất kì lời phản hồi nào nữa.

"Hoàng Long à!

Đã là tháng thứ mười chúng ta xa cách, nhanh quá em nhỉ! Chỉ còn hai tháng nữa thôi là người thương của anh trở về bên anh rồi này.

Chắc em còn giữ chiếc khăn tay anh trao trước ngày em đi giải phóng đúng không? Mà không giữ cũng không sao, ít nhất anh đã kịp gửi gắm ý nguyện của mình rồi em à. Trên mặt khăn tay, anh đã thêu một loài hoa và không biết em có nhận ra nó không hỡi em? Là cây hoa mỗi dịp cận tết mà anh giận em vì em không trồng được nó nở đúng mùng một ấy.

Hoa loa kèn đỏ.

Anh muốn nói rằng anh rất tin tưởng người con trai anh yêu và anh chỉ mong em sẽ toàn tâm, toàn ý trong thời gian ra chiến trường. Nhưng mỗi lần anh định nói thì cổ họng anh lại nghẹn ứ, anh bị đấu tranh với việc mong em nhớ về anh và mong em tập trung cống hiến cho Tổ Quốc. Nhưng giờ anh đã biết đáp án của chính mình, dù em có quên đi tên anh, thì anh vẫn sẽ bất chấp mọi khoảng cách không gian và thời gian để thương em.

Anh của Long."

5. Và thế là hết.

"Ở nơi ấy, có ai bắt nạt Long của anh không? Long sợ gì thì phải nói anh nghe biết chưa?"

"Báo động ngày đêm em chẳng sợ, chỉ sợ ngày về vắng bóng anh thôi, anh người thương à."

"Anh đang bên Long mà, vậy là không sợ gì nữa đúng không?"

"Ừm, có anh rồi, chẳng sợ điều chi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro