Chiếc Khăn Trải Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở 1 thị trấn nọ có 1 ngôi nhà thờ bị bỏ hoang. Hai vợ chồng vị mục sư trẻ nọ muốn tu sửa lại ngôi nhà thờ. Họ đã bắt tay vào việc và cố gắng làm 1 cách nhanh chóng, mục đích là hoàn thành cho kịp Lễ Giáng sinh. Nhưng thật trớ trêu thay, cái ngày họ sắp làm xong và chỉ còn 1 chút xíu nữa thôi là hoàn tất, thì có 1 cơn mưa lớn. Cơn mưa lớn mang theo tuyết và cái giá lạnh cóng người ko ai ưa, lại thêm dông gió lớn. Vâng, tất nhiên rồi, nhà thờ mà 2 vợ chồng mục sư cất công tu sửa mấy tháng qua bị nức tường, đổ vỡ đủ thứ...

-Haizzz, coi như công dã tràng!- Vợ mục sư thở dài thất vọng.

-Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi!- Mục sư an ủi vợ.

Hôm nọ, ông đi dự 1 buổi bán đấu giá ở thị trấn. 1 chiếc khăn trải bàn nọ lọt vào mắt ông. Nó to và vuông, đc làm bằng vải linen, đổ lên chiếc khăn là 1 màu xanh lục kẻ sọc. Ko biết vị mục sư mua chiếc khăn này làm gì nhỉ?

   -Tôi trả 50 đô la!- 1 người lên tiếng.

   -80 đô la!

   -90 đô la cho chiếc khăn này!

Mọi người tiếp tục giành giá. Cuối cùng, tiếng mục sư vang lên làm mọi người đổ những ánh mắt lên:

    -100 đô la!

Vâng, 100 đô la.

    -Có ai trả giá cao hơn 100 đô la ko?

Ai cũng im lặng, ko ai trả cao hơn nữa.         

  - 1, 2, 3, thành giá!

Vậy là chiếc khăn trải bàn đó đã thuộc về mục sư.

Ông tận dụng chiếc khăn để che lấp những vết nức và vết thủng của tường.

Đêm Giáng sinh đã đến. 2 vợ chồng mục sư lo chuẩn bị mọi thứ. Mọi người có lẽ là từ phương xa về mừng lễ với gia đình, vào ngồi nghỉ chân ở nhà thờ. Tất nhiên họ ko rời khỏi chiếc áo khoác dày đặc trùm kín vì trời rất lạnh. Có 1 người phụ nữ nọ dáng vẻ mệt mỏi, 2 tay ôm chặt lấy người, đi vào nhà thờ, ngồi trên chiếc ghế. Thấy bà lạnh, vợ mục sư bưng tách trà nóng cho vị khách uống.Cũng như bao người khác thôi, nhưng người này có vẻ lạ hơn, cứ chăm chăm nhìn vào chiếc khăn trải bàn mà mục sư đã lấy về từ buổi đấu giá. Sau 1 hồi nhìn với vẻ nghiềm ngẫm, bà ta reo lên:

   -Thưa mục sư, chiếc khăn trải bàn này là của nhà tôi đấy ạ!

Của bà ấy sao? Mục sư hỏi lại. Người phụ nữ ấy tự xưng là 1 nhà thiết kế thời trang từng có công ti riêng nhưng đã nghỉ, vừa dời về sống ở thị trấn này, ko xa nhà thờ này cho mấy. Bà là người I-rắc, sống trong vùng bị chiến tranh như ăn cơm bữa. Trong 1 cuộc chiên tranh của gần 10 năm về trước, chồng bà đã chết, bà cũng mất liên lạc với họ hàng, để rồi phải ở thị trấn này, sống nốt quãng đời con lại. Vị mục sư nghe qua cũng rất xúc động, tội nghiệp cho bà.

   -Mong mục sư giữ chiếc khăn cẩn thận, vì nó là kỉ vật của gia đình tôi đấy!- Người phụ nữ nói như dặn dò ông.

   -Tất nhiên rồi!

Rồi bà nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cánh tay, đã muộn, bà xin phép ra về.


   Sau khi người phụ nữ về 1 lát thì có 1 người đàn ông vào. Người này cũng chẳng khác gì bà, cứ dán mắt vào chiếc khăn trải bàn kia. Cuối cùng, ông ta thốt lên, nói với mục sư:

     -Lạ thật nhỉ! Chiếc khăn này giống hệt chiếc khăn trải bàn ở gia đình tôi. Ngày xưa vợ tôi rất quý nó, nhưng thật tiếc...- Ông cúi đầu như tiếc nuối...

Mục sư sinh nghi ngờ, đem chuyện người phụ nữ vừa rồi kể lại cho người đàn ông kia nghe. Nghe xong, ông ta giật sững người:

   -Marry, bà ấy còn sống ư? Hãy đưa tôi đến chỗ bà ấy.

Vị mục sư rất hiểu hoàn cảnh của ông ta, vì người đàn bà kia rất có thể là người vợ đã thất lạc nhiều năm của người đàn ông này. Mục sư đồng ý, lập tức lấy xe chở ông ta đi.

   Theo như giới thiệu vừa rồi thì nhà bà cách nhà thờ ko xa mấy, lại có thê danh thiếp bà đã đưa trong tay, mục sư lái xe nhanh đến địa chỉ đó. Cuối cùng, xe đỗ lại trước 1 ngôi nhà...

 '' Cộc, cộc''

Tiếng tay gõ vào cửa gỗ. Cánh cửa mở, 1 người phụ nữ hiện ra.

   -M...Marry...y...- Người đàn ông cất tiếng gọi.

Bà bất ngờ, giật mình, người chồng bà cho là đã chết giờ lại hiện ra trước mặt (Ko lẽ ma?!!! *sợ hãi*).

  -A...Angray...y! Ông vẫn còn sống...

Mục sư kể lại toàn bộ câu chuyện. Hai vợ chồng kia xúc động ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi, ko ngớt lời cảm ơn vị mục sư nhân hậu.

  -Ko có gì đâu ạ! Thôi trời đã tối, tôi phải về đây, tạm biệt!- Mục sư lịch sự.

  - Vâng, đi đường cẩn thận nhé! Tạm biệt!

Và bóng chiếc xe hơi cùng vị mục sư khuất dạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro