Kẻ nắm giữ cái chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống như một ván bài. Sống càng lâu, càng nhiều tấm thẻ
sẽ được lật. Lá bài tốt nhất là lá bài khơi dậy được sự sống từ sâu trong tuyệt vọng. Định mệnh như đã sắp xếp cho cô lá bài may mắn ấy.
Với chiếc khăn, cô gái có thể thấy được những kí ức mà mọi người đã bỏ quên. Bất cứ trong đầu khi nghĩ tới một người nào đó bất kì, kí ức của người đó liền hiện về trên chiếc khăn. Có những hình ảnh vô cùng rõ nét, nhưng cũng có những hình ảnh cô cùng mờ nhạt. Tiềm thức của mỗi con người giờ đây cô đang nằm  gọn trong tay.
     Bên trong chiếc song cửa tù tội u ám là bao nhiêu điều bí mật hiện ra trước mắt cô gái một cách kì diệu, thì bên ngoài chiếc song sắt kia là ánh sáng đẹp đẽ của bầu trời, nhưng bao phủ khắp thị trấn giờ đây là nỗi sợ đang bao trùm.
   Có một sáng tinh mơ, trong lúc đi dạo, một bà lão phát hiện ra một đứa nhỏ chừng 5-6 tuổi nằm sát bên vệ đường, trong bộ đồ ngủ ấm áp, nét mặt tươi sáng tưởng chừng như đang ngủ. Bà lão tiến lại gần mới tá hỏa phát hiện ra đứa bé đã ngưng thở từ bao giờ. Từ dạo đó trở đi, người trong trấn liên tục nhìn thấy những xác chết của trẻ con nf rải rác khắp phố. Dù thị trưởng đã mở cuộc điều tra lớn, nhưng manh mối để lần ra cái chết của những đứa trẻ chẳng có gì ngoài nhành hoa màu trà kì lạ luôn xuất hiện bên xác của những đứa trẻ vô tội. Nó là loài hoa gì, ai đã đặt nó ở đấy, nó liên qua gì đến cái chết của những đứa trẻ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra nhưng vẫn không có một lời lí giải nào thỏa đáng.
   Các trường học đóng cửa, trẻ con được cha mẹ giữ suốt trong nhà, ngoài đường hầu như không thấy bóng dáng 1 đứa trẻ nào qua lại. Nhưng, không vì thế mà những cái chết bí ẩn giảm xuống. Hàng ngày, đâu đó trong thị trấn cũng vang lên tiếng khóc của gia đình nào đó vì đứa con xấu số. Mọi việc cứ thế liên tục kéo dài trong một thời gian. Vì đây là một thị trấn nhỏ nên chẳng bao lâu, nơi đây chẳng còn mấy gia đình sinh sống. Người ta rời đi vì có lời đồn thị trấn đã bị nguyền rủa.
    Nơi đây trở nên hoang tàn, vắng vẻ, u ám một cách đáng sợ. Giờ đây, nơi mà mọi người thường tụ tập là khu nhà Lưu nhi- nơi những thi thể đứa bé được lưu giữ lại trong những chiếc hòm lạnh để phục vụ chi công tác điều tra. Đối với những bậc bố mẹ, đó là nơi để họ có thể gặp con bất xứ khi nào họ muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro