Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 3 tháng từ lúc Taehyung được anh hai và anh dâu đưa về Daegu chơi...cậu cứ liên tục hỏi về JungKook trong 3 tháng qua,nhưng cả Suga và V đều im lặng mỗi khi cậu nhắc đến JungKook.Tại sao thế nhỉ?

-anh hai...anh nói là Kookie sẽ đến đón Tae về nếu Tae ngoan mà,sao Kookie chưa đến đón Tae vậy ạ?- cậu ngồi trên bàn ở quán Coffee mà Suga mở,cặp mắt luôn hướng về phía cửa chờ đợi một ai đó tới

-Taehyungie à,nghe hyung nói đi.JungKook nó không nhớ em là ai đâu,quên nó đi- V lắc đầu ngán ngẩm,nhìn đứa em rể một cách đau lòng

-V....anh đừng nói thế nữa,Kookie anh ấy không như huynh nói đâu- Cậu đứng phắt dậy,đập mạnh tay xuống bàn làm đổ cả ly cafe nóng hổi

-Tae,V hai người im lặng để anh tính tiền xem nào,ồn ào quá- Suga nói,mặt đanh lại.Cầm sấp tiền trong tay đếm đếm

-Anh hai....anh đưa em về Seoul đi,em không muốn ở đây nữa- cậu bắt đầu nháo,tay chân quơ quào

-V,tiêm thuốc- Suga nói,mặt vẫn chăm chăm hướng về cọc tiền

-vâng- V cầm ống tiêm,đi về phía Tae rồi....cậu ngã xuống,V ôm lấy cậu rồi đặt lên cái ghế Sofa trong tiệm

-haiz,ngày nào cũng tiêm thuốc an thần thế này thì biết phải làm sao đây chứ- V trầm mặt,sau đó đứng dậy đi lấy khăn lau vết Cofe trên bàn

-yên tâm đi...Jeon Gia gọi điện cho anh bảo 1 tuần sau đưa em ấy về nhà- anh bỏ cọc tiền xuống,đi đến gần V rồi ôm vào lòng.Hôn nhẹ lên mái tóc đáng yêu của vợ nhỏ

-em mong là JungKook sẽ yêu thương Taehyungie nhỏ bé này- V nói,ánh mắt có phần đau lòng nhìn về phía Tae

°°°1 tuần sau-Jeon Gia°°°

-nào nào,mấy người chuẩn bị xong xuôi hết chưa- giọng nam trầm ấm vang lên,chất giọng quen thuộc không thể không nhận ra.Là JungKook

-thưa cậu chủ,xong xuôi hết rồi ạ-người hầu đứng thành 1 hàng dài cuối đầu đáp

-tốt- nói rồi anh quay bước bỏ đi vào trong nhà

*bíp bíp* tiếng còi xe từ ngoài vọng vào khiến anh dừng bước,quay lại liền nhìn thấy chiếc xe mày xám tro,bên trong là Suga,V và Taehyung

-mở cửa- anh nói,chất giọng lạnh lẽo thấu xương

*két két* tiếng cửa sắt nặng nề mở,anh vẫn đứng đó chờ xe đi vào

*cạch,cạch* 3 con người bước xuống xe,Suga và V đều mang một thần thái khó gần + khó ở.Còn Taehyung,cậu đang rất muốn nhào tới ôm anh nhưng Suga và V đã từng bảo rằng: "Taehyungie à,JungKook mất trí nhớ.Nó không nhớ em là ai đâu,biết chưa"

-Taehyung,cảm ơn cậu đã hiến dây thần kinh cho tôi- anh cuối gập người 1 góc 90° tỏ vẻ rất thành kính.Cậu rưng rưng,cậu sắp khóc rồi.Anh quên cậu thật sao?

-k...không có gì,chuyện nên làm thôi- cố nén dòng nước mắt lại,nhưng sao nó vẫn chảy ra thế

*tách tách* 1,2 rồi 3 giọt nước rơi xuống nền đất lạnh lẽo.Trái tim anh một trận nhốn nháo khó chịu không thôi,lặng lẽ bước đến ôm cậu vào lòng.Anh nói một cách nhẹ nhàng

-ngoan nào bảo bối,nín đi,anh thương- anh vỗ nhẹ lưng cậu an ủi

-anh...vừa nói gì...- cậu ngước lên nhìn anh,cặp mắt ngấn lệ

-anh nói là ngoan anh thương,đồ ngốc- gõ nhẹ vào trán cậu,anh lại ôm chặt cậu vào lòng

*tách tách tách* tiếng máy chụp ảnh vang lên một lúc rồi dừng lại,anh buông cậu ra.Chất giọng muôn phần chán ghét

-cảm ơn đã giúp tôi,cậu Taehyung

-chuyện này...là sao?- cậu mở to mắt,cặp mắt vô cùng vô cùng hốt hoảng

-thật có lỗi với cậu vì không báo trước,chảnh qua là tôi đang vướng một tin đồn nhảm khá lớn.Thế nên đành phải nhờ cậu để dập tắt tin đồn đó- anh cười khẩy,tiếp tục nói-số tiền này,xem như là tôi trả ơn cho cậu.xong việc rồi,cậu biến đi

Anh quăng cho cậu một cáu vali đầy tiền,quay gót dự tính bỏ đi

*bốp* chiếc vali bị quăng mạnh xuống đất,tiền bay tứ tung

-tên khốn- cậu buông lại hai chữ,sau đó quay gót đi về phía chiếc xe.Một mình leo lên ghế lái,khóa trái các cửa

Chiếc xe trong phút chốc nhả lại một làn khói xám,lao vun vút trên đoạn đường vắng.Phía sau còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Suga và V

-Taehyung!!!! Em làm gì đó,quay lại mau lên!!!!

-Hyungie,em mau quay lại,không thì anh sẽ tét mông em đấy!!!!

Cả hai kêu gào tên cậu trong tuyệt vọng,đã quá muộn.Cậu đã đi mất

Trên con đường cao tốc vắng vẻ,cậu cứ nhấn hết ga sau đó chạy thẳng về trước...Đùng!

-này,lại đó xem đi.Có xe lao xuống vực

-người còn trong xe,mau báo cảnh sát đi

-không biết người đó có sao không nữa,chiếc xe lao thẳng xuống luôn cơ mà

-này! Máu rất nhiều đó

-chiếc xe sắp nổ rồi,mau chạy đi

-xe nổ rồi,người đó chắc không sống được nữa

-cảnh sát đến rồi!!!

----CUT----

Lúc đầu AM tính cho Cúc hồi phục,nhưng vì lương tâm thích ngược và đam mê ngược không cho phép

Chap này 20 lượt xen trở lên AM đăng chap kế

Love YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro