Chương 1: Mùa thu đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào đêm đó, trời tối thẳm như dưới vực sâu. Không một tia sáng nào có thể đến giống như đáy đại dương. Bên ngoài là một cơn bão tố, sấm đánh dồn dập.

      Một cậu bé mới chỉ vỏn vẹn năm tuổi mà đã chứng kiến cảnh tượng gia đình đã đổ máu, Những tia sét chỉ đáng cố làm rõ hình ảnh, những hình ảnh mà cậu không bao giờ quên được. Cậu bé thật sự rất kinh hãi, vừa khóc nức nở, vừa chạy đi ngay sau khi điều đau buồn đó.

     Cậu cũng chỉ là một đứa nhóc, không thể bảo vệ được gia đình của mình. Trong cơn giông bão, cậu đã chạy đi thật xa để có thể giữ lấy tính mạng của mình. Tiếng sét, tiếng mưa và rồi tiếng khóc, đêm hôm đó là đêm bất lực, đau khổ nhất mà cậu đã trải qua trong đời.

     Cậu lang thang đã nhiều ngày, dạ dày thì đang gào thét, cánh tay thì tê cóng, ý thức thì đang mất dần còn cơn bão lại đang tiếp tục kéo đến.

      Một vài phút sau, đôi mắt của cậu đã đóng lại hoàn toàn, chỉ vô vọng chờ đợi cái chết. Trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu đã thấy mình cùng cha mẹ nắm tay nhau đi dạo bên bờ hồ, cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể ngắm nhìn gia đình mình mỉm cười cùng nhau lần cuối cùng . Cậu đã rơi lệ trong vô thức.

     Lời thì thầm từ trong tâm trí cậu “Mở mắt ra đi”, dịu dàng và cũng thật ấm áp. Cậu tỉnh lại và ngỡ đây là thiên đường, lấp bắp từng chữ, hỏi rằng người con gái cũng đang nhìn cậu:

- “Cậu là thiên thần à ?”

     Đỏ mặt , ngại ngùng, bối rồi vì đó là lần đầu cô bé biết được mình là người xinh đẹp đến mức nào. Vừa định trả lời thì cậu đã ngủ thiếp đi. Cô bé giận dỗi, mặt phồng ra vì cứ như mình mới bị đừa giỡn.

     Sáng ngày hôm sau , Orenji tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, cậu ngồi dậy xem mình đang ở đâu. Sau khi nhìn xung quanh, cậu nghĩ mình có năng lực đặc biệt khi bị bất tỉnh giữa rừng và tỉnh lại trong một căn phòng.

     Bỗng nhiên, một cánh cửa gỗ di chuyển, một cô gái bước vào mang theo một chậu nước và một chiếc khăn. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu hiện ra, chỉ muốn khóc thật to vì sau tất cả thì mình vẫn còn sống, muốn ôm chặt người con gái đó, muốn nói câu cảm ơn thật là nhiều vì đã giúp đỡ mình.

    Vừa định nói ra suy nghĩ của mình thì ngay lập tức cô gái đó chạy đến thật nhanh rồi khủng bố tin thần cậu với hàng tá câu hỏi như “Mình là thiên thần sao”; “ Tại sao cậu lại thấy tớ như thế ?”; “ Tại sao cậu lại ngất trong rừng?”; “ Có phải cậu định cắm trại ở đó không ?”; “ Đồ ăn ở trong rừng như thế nào ?”...

      Cứ tưởng như đầu mình sắp nổ tung, mặt thì quá gần, chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà đã hỏi những câu có phần kì lạ, có câu thì không hiểu gì cả, có câu thì không có câu trả lời. Cho đến khi câu “Cậu có ổn không ?” được nói ra, cậu khẽ gật đầu, kết thúc màn độc thoại của cô gái đó.

     Sau khi cậu trả lời, cậu bé như nhìn thấy ánh sáng sau chuỗi ngày giông bão.  Cô đã cho cậu một nụ cười, nó đã xuyên thủng trái tim tôi, làm tan chảy con tim lạnh lẽo, cô đơn. Chưa kịp nói gì , cái bụng nhỏ của cậu đã “phát tín hiệu cầu cứu”. Cảm giác thật ngại làm sao, cậu đành ôm bụng mình lại để vô hiệu hóa “tín năng cầu cứu” đó. Trong khoảnh khắc đó, cô bé đã hỏi:

-“ Cậu có muốn ăn gì không ?”

     Cậu ngẩn ra, như thế đấy là câu nói đã cứu sống cái bụng của cậu, cứ như thể cậu được cứu tận hai lần vậy. Cũng vì khoảng thời gian không mấy tốt đẹp vừa qua, cậu gật đầu một lần nữa, cô bé ấy đã nắm tay cậu và kéo cậu đi đến chỗ ăn. Trên đường đi, cô đã giới thiệu mình tên là Aki. Cậu cũng vậy, thì thầm tên của mình, cậu đã nói tên mình cho cô ấy nghe. Nhưng cô lại không nghe rõ, thế là một câu hỏi nữa được nói ra:

-“ Cậu tên gì vậy ?!” – Dù có nói hơi to một tý nhưng đối với cậu nó thật dịu dàng.

     Thế là cậu đáp lại, cùng với một nụ cười thật dịu dàng:

-“ Tên tớ là Orenji !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro