Vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc lá nữa đã rơi xuống, chỉ có 1 mình nó, chắc hẳn sẽ cô đơn lắm. Nó nhớ lại khoảng thời gian khi nó còn ở trên cây, lúc đó nó buồn bã và lạnh lẽo biết nhường nào, từng cơn gió đã bắt đầu thổi ùa vào mặt nó, từng cánh bướm, đôi bứơm từ từ lướt nhanh qua chiếc lá, nó ngoãnh mặt nhìn theo từng cặp bướm đã đi xa khuất nó. Ánh mắt nó rưng rưng như muốn òa lên khóc. Ánh mặt trời chói chang rọi vào lòng nó những tia nắng ấm áp. Nó ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẩm rồi hỏi: "tôi được sinh ra trên thế giới này để làm gì chứ?". Có lẽ tại vì chiếc lá kia quá nhỏ bé nên chẳng ai thèm để ý đến những câu nói của nó. Rồi nó lại trả lời chính câu hỏi mà nó đã đặt ra: "tôi được sinh ra để rồi tôi lại mất đi, để cười rồi tôi lại khóc, đễ tôi hò reo trong sự vui sướng, hạnh phúc rồi tôi lại buồn rầu trong cái âm u của sự cô đơn".
Những cơn gió ngoài kia tiếp tục thổi mạnh hơn nữa về phía nó, chiếc lá nhỏ thã hồn mình vào những cơn gió, và rồi cuối cùng cơn gió kia đã mang chiếc lá ra khỏi cuộc sống vô vị này 1 cách thanh thãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro