Bé Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày của rất nhiều năm về trước.
Trong cái nắng chói chang của tháng 6, trên đoạn đường dẫn đến khu phố X, một trong những khu phố giàu nhất Thủ đô, có một đoàn xe vận chuyển khoảng 5 chiếc đang lăn bánh, dường như khu phố X lại sắp có thêm một gia đình đến toả sáng, đi trước đoàn xe ấy là một chiếc xe hơi tương đối đắt tiền lúc bấy giờ.
Quân đang tập trung vào việc lái xe để giữ khoảng cách và hướng dẫn đường cho đoàn xe phía sau, không chú ý đến em gái 8 tuổi của mình đang muốn nhoài ra ngắm cảnh bên ngoài. Đến khúc rẽ vào khu phố X, bỗng dưng một giọng nói lanh lảnh vang lên làm Quân chú ý:
"Anh ơi anh, anh có thấy bạn gái vừa rồi ở khúc rẽ không? Trông bạn ấy đáng yêu lắm anh ạ!" (*)
Đương nhiên là Quân thấy rồi. Đó là một bé gái có vẻ nhỏ tuổi hơn Linh, bận một chiếc đầm trắng và che một chiếc ô cùng màu có gắn tai mèo. Bé đứng dưới tán cây bằng lăng, dường như đang chờ ai đó, thỉnh thoảng lại lấy mũi chân vẽ vài ba hình thù trên đất, hành động đáng yêu ấy cũng đánh đến trái tim của Quân, huống chi là Linh như tìm được bạn mới vậy. Hai anh em họ chỉ có nửa dòng máu Việt, cũng chưa thành thạo tiếng Việt, thế nhưng Quân vẫn mong em gái mình tìm được những người bạn mới tại miền đất hứa này.
"Nếu gặp lại em có thể thử bắt chuyện với em ấy. Em ấy đáng yêu như vậy, chắc sẽ không từ chối một người bạn cũng đáng yêu như em đâu."
"Dạ!!! Thế nhưng anh ơi, em phải dùng tiếng Trung hay Việt để nói chuyện với bạn ấy ạ?" - Linh tò mò hỏi.
"Đương nhiên là tiếng Việt rồi. Dù em nói chưa sõi lắm, nhưng không ngại kết bạn mới là được."
Linh ngồi trên xe đến nhà mới mà vô cùng hứng khởi. Cũng vì háo hức muốn kể cho anh nghe khám phá của mình, Linh không chú ý đến phía khúc rẽ kia, một người phụ nữ đi đến ôm cô bé nhỏ vào lòng, cưng nựng mà in vào một nụ hôn, rồi cùng nhau tay trong tay đi về hướng của họ. Khuôn mặt bé bé xinh xinh khi ở trong lòng mẹ lại giống như thiên thần dưới nhân giới vậy.
---------------------------------------------
Nhà mới của Linh ở trong một dãy phố gần như hiện đại nhất thời bấy giờ, sinh hoạt gần như không gặp khó khăn gì. Chẳng cần phải bận tâm điều khiển sắp xếp đồ đạc như anh hai, Linh chỉ háo hức chạy nhảy tìm hiểu khắp nơi, chờ cho anh hai không chú ý là lập tức chạy ra ngoài ngắm phố. Trẻ con mắt mang bầu trời, Linh đi đường không chú ý đã va phải một phụ nữ đang dắt tay một bé gái, làm ô của bé gái kia rơi mất. Linh vội vàng nhặt ô lên, quen miệng dùng tiếng Trung ngỏ ý xin lỗi.
"Xin lỗi dì ạ, cháu không chú ý đường, dì không sao chứ ạ?"
"Ta không sao, cháu cũng không bị thương chứ? - Người phụ nữ cũng dùng tiếng Trung để trả lời Linh
"Cháu cũng không sao ạ! Mà dì biết nói tiếng Trung ạ?" - Linh ngạc nhiên hỏi.
"Ta có biết một chút!" - Người phụ nữ đáp.
Bé gái kia mang khuôn mặt tràn ngập hoang mang, hết nhìn mẹ mình lại nhìn tới bạn gái lớn hơn mình một cái đầu trước mặt. Không nhịn được nữa, Diệp lay lay góc áo mẹ bé:
"Mẹ ơi, mẹ với chị ấy nói gì thế ạ?"
"À, bạn ấy xin lỗi và hỏi mẹ có sao không, mẹ trả đã trả lời là mẹ không sao, vậy bé Diệp có sao không?" - Cô Lan dịu dàng xoa đầu con gái.
"Con không sao hết á, bé mèo trắng (cái ô) cũng không sao ạ. Nhưng mẹ ơi, chị ấy không biết nói tiếng Việt ạ?" - bé Diệp tò mò hỏi lại mẹ.
"Chị biết tiếng Việt, nhưng chị không giỏi." - Linh trả lời thay cho cô Lan, vì cô ấy cũng không chắc chắn về câu trả lời đang định nói với con gái.
"Oaaaa!!! Chị biết tiếng Việt ạ? Chị giỏi thật đấy, chị biết những hai thứ tiếng!!! Chị làm bạn em nhaaaa!!! Em tên là Nguyễn Vũ Anh Diệp, năm nay em 8 tuổi ạ" - Diệp như gặp thần tượng, vừa kéo tay Linh vừa vui mừng làm quen.
Chợt phát hiện bé gái lùn hơn mình một cái đầu kia vậy mà bằng tuổi mình, Linh có một chút cự tuyệt, nhưng vẫn đổi xưng hô:
"Chị... À, mình, tên Việt của mình là Hoàng Yến Linh. Mình cũng 8 tuổi. Rất vui được biết cậu, Anh Diệp..."
Bỗng dưng cục bông trắng nhỏ mềm mềm kia nhào vào lòng Linh, dùng chất giọng làm tim tan chảy kia nói với Linh một câu:
"Linh gọi mình là Bông hoặc Diệp là được rồi nhaaaa, sau này Linh sẽ là bạn tốt nhất của Bông!"
"Được... Được, Bông cũng sẽ là bạn tốt nhất của Linh nhé." - Vòng tay ôm lại cục bông kia, mặt Linh nhất thời đỏ lên... vừa đỏ vừa nóng, Linh lần đầu tiên ngại với một bạn gái đáng yêu như Diệp.

Một cái ôm này mở ra một tình bạn đẹp như mơ, nhưng cũng gieo mầm vào Linh một chút gì đó là lạ....

(*) Những phần giao tiếp bằng tiếng Trung mình sẽ để gạch chân để đánh dấu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro